Quỷ Dị Buông Xuống Ta Ngồi Ôm Tỷ Vạn Minh Tệ Phong Thần

Chương 45: Nguyên nhân khiến quy tắc bị ô nhiễm

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️

Hắn ta mở cánh cửa kính của ngôi nhà nấm:
“Mọi người đợi ở đây, tôi đi cứu con chó.”

Lão đạo trưởng giữ tay lên cửa, ngăn hắn lại:
“Tiêu thiếu gia, cậu quên quy tắc số 5 rồi sao? Nếu con chó đòi ăn, chúng ta phải giết nó. Điều đó chứng minh quy tắc không chấp nhận sự tồn tại của nó. Nếu giờ cậu cứu nó, rất có thể sẽ chuốc họa vào thân.”

Tiêu Tuấn Trạch sầm mặt lại.

“Gâu gâu… gâu…”

Tiếng kêu đau đớn của con chó nhỏ đang dần yếu đi, chỉ còn là những âm thanh rên rỉ đầy tuyệt vọng, khiến ai nghe cũng khó lòng cầm lòng.

Tiêu Tuấn Trạch nhìn qua ô cửa kính về phía con chó nhỏ bị lôi đi. Một bóng quỷ đang lướt tới, tay cầm lắc lư một đoạn đuôi chó màu trắng như đang đùa giỡn.

Đó là đuôi của con chó!

Tiêu Tuấn Trạch cảm thấy lồng ngực nặng trĩu như bị đá chèn, đau đớn đến khó thở. Nhưng hắn ta không muốn vì lòng trắc ẩn nhất thời của mình mà gây nguy hiểm cho người khác.

Tống Mang liếc nhìn hắn ta, chậm rãi nói:
“Anh cứ đi cứu nó đi, cứu xong thì quay về đây ngay, đừng nấn ná ngoài đó.”

“Cô Tống!”

Lão đạo trưởng bất mãn quay đầu lại.

Tống Mang đã mở cửa kính ra:
“Vừa nãy Tiêu Tuấn Trạch tuân theo quy tắc số 2 mà vẫn gặp chuyện. Biết đâu quy tắc số 5 cũng đã bị ô nhiễm, tuân theo nó lại càng rước họa vào thân.”

“Nghe cũng hợp lý đấy!”

Nghe cô nói vậy, Tiêu Tuấn Trạch rút linh kiếm, lập tức phi thân lao ra ngoài tìm con chó.

Tuy không đánh lại lũ quỷ, nhưng tốc độ ngự kiếm của hắn ta lại rất nhanh. Chưa đầy một phút, hắn ta đã ôm theo con chó bê bết máu quay trở lại.

Con chó nằm im thin thít trong lòng hắn, đuôi bị giật đứt, tai rách một mảng, phần lưng cũng bị lột mất cả một mảng da lớn.

Từng giọt máu tươi không ngừng nhỏ xuống, nhuộm đỏ cả vạt áo hắn.

“Ư ư…”

Con chó phát ra tiếng rên rất nhỏ. Trong mắt nó đong đầy nước, ngước lên nhìn Tiêu Tuấn Trạch như muốn nói điều gì đó.

Hốc mắt Tiêu Tuấn Trạch đỏ ửng, bật thốt:
“Lũ quỷ này thật khốn nạn! Có giỏi thì đánh người đi, hành hạ con chó làm gì!”

Tống Mang đón lấy con chó, vừa nhẹ nhàng an ủi, vừa lấy băng gạc từ không gian ra để sơ cứu.

“Anh tưởng bọn chúng không muốn đánh người à? Chẳng qua là sợ nhà nấm thôi.”

Tiêu Tuấn Trạch tìm một thùng giấy, lót mền và khăn bên trong:
“Tống Mang, để nó nằm đây nghỉ nhé.”

“Cậu định giữ nó lại à?”

Một người trong nhóm cau mày:
“Nó chỉ là một con vật. Chết thì chết, giờ mỗi ngày chết bao nhiêu người kia kìa. Nó được quy tắc nhắc đến, nghĩa là tiềm ẩn nguy cơ. Chúng ta vất vả lắm mới có chỗ an toàn, tốt nhất đừng giữ thứ không rõ ràng.”

Tiêu Tuấn Trạch vội nói:
“Quy tắc số 5 chỉ nói khi nào nó đòi ăn thì phải giết. Nếu nó không đòi ăn, chắc sẽ không có chuyện gì.”

“Vậy nếu nó đòi ăn thì sao? Chúng ta giết hay không giết? Quy tắc có bị ô nhiễm thật không? Dù làm gì cũng có thể gây chuyện.”

Tiêu Tuấn Trạch nghẹn họng. Một lúc sau mới lí nhí:
“Tôi chỉ thấy nó quá đáng thương. Nếu lũ quỷ giết nó luôn thì thôi, đằng này lại cố ý hành hạ. Nếu hôm nay là ai bị như vậy, tôi cũng sẽ cứu.”

Người kia thở dài:
“Tiêu Tuấn Trạch, giờ là tận thế. Sống chết có số. Lo được cho mình đã là tốt lắm rồi. Đồng cảm nhiều quá, tự đẩy mình vào chỗ chết lúc nào không hay.”

Tống Mang suy nghĩ rồi nói:
“Không thể coi là đồng cảm được. Nếu con chó có liên quan đến quy tắc, chúng ta giữ nó lại, có thể làm rõ xem quy tắc số 5 có bị ô nhiễm hay không.”

“Đây có thể là manh mối quan trọng để lý giải nguyên nhân quy tắc bị ô nhiễm. Một khi rõ ràng, chúng ta sẽ tránh được những cái bẫy nguy hiểm khác.”

Cô lấy điện thoại ra, mở tấm ảnh chụp trong phòng tạp vật:
“Tôi tìm được bức ảnh này. Trong ảnh có con chó. Nghĩa là nó có quan hệ với Mary.”

“Con chó là đầu mối. Dù tiềm ẩn rủi ro, tôi vẫn đề nghị giữ nó lại. Điều đó có lợi cho việc phá giải bí mật của phó bản.”

Mọi người nghe cô nói vậy cũng không phản đối nữa.

“Vậy giữ nó lại đi.”

Tô Vân lên tiếng:
“Tiêu Tuấn Trạch, cậu là người đưa con chó vào. Đêm nay cậu canh chừng nó. Nếu có gì khác lạ, lập tức báo cho mọi người.”

“Vâng! Tôi sẽ canh kỹ!”

Tiêu Tuấn Trạch vui vẻ ôm lấy thùng giấy.

Tống Mang băng bó xong, đặt con chó vào trong thùng. Tiêu Tuấn Trạch đặt thùng ngay cạnh bức tượng cô gái nấm ở giữa nhà, rồi ngồi lên bệ đá bên cạnh, mắt không rời khỏi cửa kính.

Những người còn lại hoặc nằm, hoặc ngồi rải rác, chờ đến sáng.

Tống Mang không thấy mệt. Cô đến bên cạnh Tiêu Tuấn Trạch, nhìn con chó một lúc.

“Mary và con chó đều xuất hiện rồi. Chỉ còn người đàn ông đó chưa thấy đâu.”

“Người đàn ông nào?”

Tiêu Tuấn Trạch hỏi.

“Người trong ảnh. Tôi từng nói chuyện với Mary trong phòng chứa đồ. Cô bé bảo đó là cha mình. Cô bé luôn chờ ông ấy đến đón. Cô bé muốn rời khỏi nơi này.”

“Rời đi làm gì chứ?”

Tiêu Tuấn Trạch ngạc nhiên:
“Mary là con quỷ mạnh nhất ở đây, thống lĩnh cả công viên giải trí. Làm đại ca chẳng phải oai phong lắm sao?”

Tống Mang nghiêng đầu nhìn hắn:
“Phải, làm đại ca rất oai, vậy sao lại muốn đi?”

“Ơ…”

Tiêu Tuấn Trạch nghẹn lời:
“Cô hỏi ngược lại tôi làm gì?”

Tống Mang khẽ cười rồi nói tiếp:
“Nếu điều Mary mong ước là rời khỏi đây, thì chỉ có rời đi mới khiến cô bé vui. Vậy việc cô bé cứ bám lấy cậu cả ngày, có khi nào là vì cậu có thể dẫn cô bé rời khỏi đây?”

“Hả?”

Tiêu Tuấn Trạch xoa cằm:
“Con nhóc này có mắt nhìn ghê thật. Vừa gặp tôi là biết tôi có năng lực thông quan rời khỏi phó bản?”

“…”

Khóe miệng Tống Mang giật giật:
“‘Rời khỏi’ trong suy nghĩ của Mary, không giống như cách cậu hiểu.”

“Vậy thì là gì?”

“Cô bé là nhân viên quỷ. Với cô bé, không tồn tại khái niệm ‘thông quan’. Nếu quy tắc ép cô bé mãi làm nhân viên, thì cô bé mãi mãi bị giam cầm ở đây.”

Tiêu Tuấn Trạch vỗ trán:
“Ờ nhỉ… Nói vậy tức là cô bé không tự nguyện làm NPC?! Vậy muốn rời khỏi phải làm sao?”

“Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến quy tắc bị ô nhiễm.”

Tống Mang cúi xuống xoa đầu con chó. Nó dụi vào tay cô, rên rỉ rồi chìm vào giấc ngủ, như thể cảm nhận được nơi này rất an toàn.

Tiêu Tuấn Trạch lại một lần nữa không hiểu:
“Ý cô là gì? Mary muốn thoát khỏi phó bản nên đã làm ô nhiễm quy tắc? Nhưng quy tắc bị ô nhiễm thì cũng chỉ là thay đổi luật chơi. Làm gì có chuyện NPC thoát ra ngoài được? Và… quy tắc ô nhiễm có hại cho người chơi không?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc