Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
“Không rõ lắm.”
Tô Vân trả lời, rồi nói tiếp:
“Trước tiên mọi người kiểm tra kỹ căn nhà nấm, xem có gì khả nghi không. Nếu xác định được nơi này an toàn, về sau ban đêm có thể dùng làm nơi trú ẩn.”
Bà ấy liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ:
“Quỷ dị bên ngoài đã yên tĩnh lại, nhưng trời sắp tối rồi. Chúng ta cần nhanh chóng tìm được nơi ẩn nấp an toàn.”
Toàn bộ công viên giải trí như bị phủ lên bởi một tầng sương xám đậm đặc. Trời vốn đã u ám, nay ánh sáng ngoài trời lại càng thêm mờ mịt.
Phần lớn các trò chơi đều bật lên đèn màu rực rỡ như thể đang chào đón màn đêm.
Tống Mang quan sát bố cục bên trong nhà nấm.
Trên tường có nhiều tủ trưng bày, xếp đầy những món đồ chơi dễ thương theo chủ đề nấm. Trên mỗi con búp bê đều có treo nhãn, hẳn đây từng là quầy hàng bán đồ lưu niệm thời chưa tận thế.
Chính giữa nhà có một bức tượng hình nấm đỏ cao ngang người lớn. Trên đỉnh tượng nấm là hình một cô bé tóc ngắn mắt to dễ thương, đang khoác cặp sách đỏ, một tay cầm cây nấm, tay còn lại cầm nồi nhỏ – trông như đang chuẩn bị đi hái nấm nấu súp trong rừng.
Tống Mang bước lại, đưa tay chạm vào bức tượng nấm. Chất liệu rất cứng, đoán chừng là bê tông đặc, không thể giấu vật gì bên trong.
Cô quay người đi xem xét khu vực khác.
Mọi người đang lục tìm các ngăn tủ chứa đồ lưu niệm. Có người kiểm tra quầy thu ngân. Còn Tống Mang thì chú ý đến mảnh vải treo sau quầy.
Cô bước tới, vén tấm vải lên và phát hiện ra đằng sau là một cánh cửa gỗ rất kín đáo.
Toàn bộ tường nhà đều vẽ tranh hoạt hình sặc sỡ. Trên cánh cửa này cũng có hình vẽ nối liền với họa tiết xung quanh, khiến nó hòa làm một với bức tường. Thêm vào đó là tấm vải che phía trước, khiến người khác dễ dàng bỏ qua.
Cạch.
Tống Mang mở cửa.
Nhưng chưa kịp bước vào, vị đạo sĩ già đã lên tiếng cảnh báo:
“Cô gái, cẩn thận. Trong kia quỷ khí rất nặng.”
Tô Vân từng nói đạo sĩ này có âm dương nhãn, có thể nhìn thấy những thứ người thường không thấy được.
Tống Mang hơi khựng lại, rồi nói:
“Quỷ khí nặng thì mới càng cần phải vào để kiểm tra.”
Dưới ánh mắt lo lắng của những người khác, cô bước vào căn phòng phía sau cánh cửa.
Tô Vân định đi theo, nhưng vừa đến gần, cánh cửa đã tự đóng sập lại.
“Cạch.”
Mọi người nghe thấy tiếng khóa chốt vang lên.
Ánh mắt Tô Vân trầm xuống. Bà ấy lập tức rút linh kiếm, chém mạnh về phía cánh cửa, định phá cửa xông vào.
Nhưng ngay lúc đó, trên cửa bùng lên một luồng ánh sáng đỏ rực, ngăn cản toàn bộ sát thương. Mỗi đòn tấn công đều bị đẩy lùi, không để lại chút vết tích.
“Cái gì vậy?”
Tô Vân lùi lại vài bước, nghiêm trọng nhìn chằm chằm cánh cửa. Luồng sáng đỏ biến mất sau vài giây.
Vị đạo sĩ nói:
“Là sức mạnh của quỷ dị còn lưu lại. Có vẻ như nó không muốn ai khác vào trong căn phòng này.”
“Vậy sao Tống Mang vào được?”
“Là quỷ dị mời cô ấy vào.” Giọng đạo sĩ trầm hẳn, “Nhưng cô ấy có sống được ra ngoài không thì khó nói.”
Mọi người dùng đủ cách phá cửa, nhưng đều vô ích. Mỗi lần tấn công đều bị ánh sáng đỏ bắn ngược lại, không gây tổn hại gì.
Bên trong căn phòng chứa đồ.
Tống Mang vừa vào đã định bật đèn. Nhưng ấn công tắc rồi mà bóng đèn vẫn không sáng.
Cô bèn lấy một chiếc đèn pin trong không gian vật phẩm.
Căn phòng nhỏ chừng bốn đến năm mét vuông, đặt thêm một cái giá gỗ là gần như không còn chỗ xoay người. Chỉ cần bước vài bước là đã tới cuối phòng.
Trên giá có chất đầy đồ vật tạp nham – phần lớn là vật dụng cá nhân của nhân viên công viên giải trí.
Tống Mang lia đèn pin kiểm tra. Đột nhiên, cô thấy một chiếc ví đỏ dành cho trẻ em bị vứt dưới chân giá.
Cô nhặt ví lên. Bên trong chỉ có vài đồng xu và một bức ảnh.
Ảnh chụp một bé gái, gương mặt giống Mary như đúc.
Cô bé đang ngồi xổm, dùng xúc xích cho một con chó hoang bẩn thỉu ăn. Đôi mắt cô sáng long lanh, tràn đầy niềm vui. Đứng bên cạnh là một người đàn ông mặc vest, ánh mắt dịu dàng nhìn cô và con chó.
“Đây là đồ của Mary khi còn sống?”
Tống Mang nhìn chằm chằm vào bức ảnh, trầm tư:
“Thế giới vui vẻ của Mary… sao lại đặt tên như vậy?”
Cô lần lượt nhớ lại những điều xảy ra trong ngày.
“Tiêu Tuấn Trạch chơi tàu lượn siêu tốc với Mary. Mary nói rất vui. Sau đó còn ôm lưng hắn ta, nói chỉ khi ở cùng Tiêu Tuấn Trạch mới cảm thấy vui.”
“Tại sao? Những lúc khác thì cô bé không vui sao?”
Ánh đèn pin rọi lên bức ảnh. Tống Mang chăm chú suy nghĩ. Cô cảm thấy có điều gì đó rất bất thường. Phó bản xảy ra sai lệch, rất có thể là do Mary – nhân viên quỷ dị chính trong công viên trò chơi này.
Mặc dù trong phó bản thì những quỷ dị được xem như NPC, nhưng không phải do thần tạo ra. Chúng là những quỷ dị thật sự bị kéo vào, trở thành nhân viên của phó bản.
Có kẻ là tự nguyện – để nhận thù lao hoặc thức ăn.
Nhưng cũng có kẻ giống như Cửu Đầu Xà, không muốn bị giam giữ trong một phó bản cố định.
Vậy Mary, là tự nguyện sao?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Tống Mang chợt cảm thấy sau gáy lạnh buốt. Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên sát bên tai:
“Đáng ghét… Người đáng ghét!”
Là giọng của Mary.
Tống Mang lập tức quay phắt lại, đèn pin cũng lia về phía sau.
Nhưng phía sau trống không. Cả căn phòng chẳng có lấy một bóng người.
Cô rà soát khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng Mary hay bất kỳ quỷ dị nào.
Ngay lúc ấy, tiếng nức nở lại vang lên bên tai cô. Lần này là tiếng khóc thút thít, mang theo cả sự tuyệt vọng:
“Ba ơi… hu hu… Mary nhớ ba… Mary không muốn ở đây nữa!”
“Mary muốn ở bên ba… không muốn ở lại đây nữa… không muốn nữa…”
Tiếng khóc non nớt, nghẹn ngào vang vọng trong không gian hẹp hòi, lúc thì đứt quãng, lúc lại là tiếng gào rú, như xé toạc cả bóng tối.
Tống Mang rà soát căn phòng lần nữa, nhưng vẫn không tìm thấy gì.
“Chuyện gì thế này? Rõ ràng nghe thấy tiếng Mary khóc… sao lại không thấy cô bé? Chẳng lẽ Mary không ở trong này?”
Cô thu ánh mắt, tiếp tục quan sát kỹ bức ảnh trong tay, xem còn manh mối nào không.
Lần này, ánh mắt cô chạm vào bức ảnh, thì phát hiện điều khác thường.
Cô bé trong ảnh – người đang cho chó ăn – động đậy.
Ban đầu, cô bé cúi đầu, tay cầm xúc xích, mắt nhìn con chó.
Nhưng giờ đây, đầu cô bé đã xoay về phía trước, đôi mắt mở to, nhìn thẳng ra ngoài ảnh.
Đôi mắt ấy không ngừng đảo tròng, rồi đột nhiên dừng lại… khóa chặt vào Tống Mang.
Cô bé đã nhìn thấy cô.