Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Trước mặt là hơn mười quỷ dị, tất cả đều trên cấp Ác Quỷ. Khi chúng tụ tập lại, khí trường mạnh mẽ khiến Tiêu Tuấn Trạch cảm thấy một luồng áp lực đè nén.
Hắn ta vô thức nuốt khan một cái, giọng đầy căng thẳng:
“Xong rồi… Cô làm chúng nổi giận rồi! Mau, mau đứng lên kiếm của tôi, tôi đưa cô bay ra ngoài!”
Tiêu Tuấn Trạch đã rút linh kiếm, chuẩn bị ngự kiếm bỏ chạy. Nhưng Tống Mang vẫn đứng yên không động đậy.
Cô còn quay về phía ống kính livestream, mỉm cười nói:
“Hôm nay tâm trạng tốt, mời mọi người thưởng thức một màn biểu diễn.”
Chát.
Chưa đợi khán giả kịp phản ứng, Tống Mang đã ném thẳng một xấp minh tệ vào mặt một quỷ dị hình dáng như mấy chú hề xiếc.
Tống Mang nói:
“Này, múa lắc tay hoa tay cho tôi xem thử đi.”( múa lắc hoa tay là dạng: giơ tay lên và lắc qua lắc lại, giống như đang múa phụ họa, hoặc làm động tác dễ thương trong các bài nhảy, kiểu như các idol, mascot hoặc nhân vật hoạt hình thường làm.)
Tiêu Tuấn Trạch: ?
Quỷ hề: ?
Quỷ hề giận tím mặt.
Con người này… lại dám làm nhục gã?
Đôi mắt quỷ hề đỏ rực, toàn thân tỏa ra khí đen nồng đậm. Mười đầu ngón tay mọc móng dài nhọn ra, sắc bén như dao mổ.
“Con người… Ta sẽ cho ngươi biết cái giá của việc dám sỉ nhục ta!”
Tống Mang lại ném ra thêm một xấp minh tệ:
“Ở đây còn một vạn. Cộng lại là hai vạn. Nếu biểu diễn đủ đẹp, tôi có thể thưởng thêm một vạn nữa.”
Hai vạn… minh tệ?
Quỷ hề cúi đầu nhìn, thấy toàn là tờ tiền mệnh giá một nghìn, tổng cộng hai mươi tờ. Đôi mắt đỏ như máu trợn lớn.
Ngay lúc quỷ hề định cúi xuống nhặt tiền, thì một quỷ dị khác mặc đồ hoạt hình giống nhân vật Vịt Donald lao tới, đâm thẳng vào người hắn ta, khiến quỷ hề ngã lăn ra đất.
Vịt Donald nhanh chóng gom hết đống minh tệ, chắp tay cung kính:
“Người chơi thân mến, ai cũng biết tôi – chú vịt Donald – là vũ công giỏi nhất công viên giải trí này. Xin hãy để tôi nhảy múa cho cô xem.”
Quỷ hề tức giận hét lên:
“Đó là tiền thưởng của tao! Tao còn chưa kịp múa mà!”
Bốp!
Vịt Donald giơ tay vỗ mạnh vào mặt quỷ hề, tiễn gã ta bay xa lần nữa.
Khán giả: ???
[Ra là “năng lực tài chính” cũng hiệu nghiệm với quỷ dị luôn?!]
[Donald: Tôi đâu muốn tranh, ai biểu cô ấy cho quá nhiều!]
[Hai vạn minh tệ đấy… tôi mà là quỷ cũng lao vào múa liền.]
Vịt Donald nhìn Tống Mang, cất giọng ngọt như mía lùi:
“Người chơi thân mến, điệu nhảy của tôi chắc chắn sẽ vượt trội. Nếu cô thích, xin hãy thưởng thêm cho tôi một ít…”
Tống Mang khẽ cong khóe môi:
“Tất nhiên rồi.”
Lời còn chưa dứt, Tiêu Tuấn Trạch và khán giả đã thấy… con vịt Donald đó giơ hai tay lên cao, lắc tay liên hồi như cánh quạt máy.
Bản nhạc vui nhộn vang lên từ đâu đó trong công viên giải trí.
Vịt Donald lắc hoa tay điên cuồng, vừa lắc vừa xoay người, còn làm cả động tác "tạo hình trái tim" hướng về phía Tống Mang.
Khoảng hai phút sau, quỷ hề lại chạy về, chen lấn đẩy vịt Donald sang một bên rồi cũng bắt đầu múa lắc tay.
Quỷ hề nghiêm túc nói:
“Người chơi thân mến, con vịt thô kệch kia thì biết gì về múa hoa tay cơ chứ? Đây mới gọi là chuẩn mực, xin hãy thưởng thức màn biểu diễn của tôi.”
Nhưng hắn ta mới lắc được vài vòng, vịt Donald lại nhào tới, cho hắn thêm một cú tát văng khỏi khung hình.
Tống Mang nhìn hai quỷ dị vì tranh nhau múa mà đánh lộn, liền quay sang đám quỷ còn lại:
“Ai muốn lắc tay nữa không? Nếu biểu diễn hay hơn hai tên kia, phần thưởng một vạn này sẽ thuộc về người đó.”
Lời vừa dứt, tất cả quỷ dị trong khu vực lập tức nhào lên, chen chúc đẩy quỷ hề và vịt Donald ra rìa.
“Người chơi ơi, mời xem tôi đây!”
“Nhìn tôi đi! Tôi có thể vừa lắc vừa bay nữa kìa!”
“Vịt Donald, đừng chen vào nữa! Cô ấy đã thưởng cậu hai vạn rồi, đừng tham như thế!”
“Khách quý, tôi còn biết múa cột, có thể vừa lắc tay hoa vừa múa cột đó!”
Ống kính livestream chiếu cảnh hàng loạt quỷ dị xếp thành hàng, thi nhau lắc tay hoa.
Thậm chí có một con quỷ cầm theo cây cột dựng giữa sân, vừa múa cột vừa lắc tay hoa điêu luyện.
Không chỉ Tiêu Tuấn Trạch ngơ ngác, mà khán giả xem livestream cũng há hốc mồm.
[Cái quái gì đây… Đại lão đúng là trùm chơi hệ “làm lố”!]
[Đây là niềm vui của người giàu à? Em xin đăng ký làm bạn đồng hành vào phó bản cùng chị được không?!]
[Tôi cạn lời rồi. Đám quỷ dị vì tiền mà không thèm ăn người luôn à?!]
Cuối cùng, Tống Mang trao phần thưởng một vạn minh tệ cho quỷ dị múa cột. Biểu diễn của hắn ta độc đáo nhất.
Lúc này, Mary lại hét lên đầy chói tai:
“Các ngươi đang làm gì đấy?!”
“Ta bảo các ngươi xé xác cô ta ra, sao lại đi múa cho cô ta xem?! Ta muốn ăn các ngươi!”
Cơ thể cô bé Mary bùng lên làn máu mù mịt, đầu cô ta rớt xuống, bay loạn trong không trung, bắt đầu tấn công cả người chơi lẫn quỷ dị.
“Mary nổi điên rồi! Chạy đi!”
“Cứu với!”
Đám quỷ dị lập tức tản ra khắp nơi, hoảng loạn bỏ chạy.
Tống Mang nhân lúc hỗn loạn, cùng Tiêu Tuấn Trạch chạy thoát.
Tô Vân đã đợi sẵn ở phía trước, khi hai người chạy tới, bà ấy lập tức dùng Quỷ Bài “Quỷ Đả Tường” để chặn Mary lại.
Nhưng Quỷ Bài có thời gian hiệu lực hạn chế, họ không thể nán lại lâu, phải mau chóng tìm nơi trú ẩn.
Ba người lao vào căn phòng nấm.
Những người còn lại đã vào trong phòng nấm trú ẩn từ trước. Tề Phong đang canh gác ngoài cửa, gọi to:
“Mau vào! Tôi đóng cửa là an toàn!”
Cả ba lao vào trong.
Một số quỷ dị lang thang bên ngoài trông thấy, định nhào tới, nhưng khi thấy họ vào phòng nấm, sắc mặt đám quỷ lập tức thay đổi, quay đầu bỏ chạy.
Ầm.
Cửa phòng nấm đóng lại. Hiệu quả cách âm tốt đến bất ngờ, chặn đứng tiếng thét và rên rỉ từ bên ngoài.
“Suýt chết thật rồi…”
Tiêu Tuấn Trạch thở hổn hển, ngồi phịch xuống sàn, ánh mắt phức tạp nhìn Tống Mang.
Hắn ta nghiêm túc:
“Cô được tổ tiên phù hộ à? Minh tệ là vật bảo mệnh trong tận thế, vừa rồi cô ném ra tận ba vạn cho đám quỷ dị. Chẳng lẽ cô sắp tiêu hết số tiền được ban phúc rồi?”
“Sau này đừng có chơi dại thế nữa. Dù có thể tạm thời làm quỷ dị không tấn công, nhưng cô cũng phải chừa đường lui cho mình…”
Tống Mang nghiêng đầu liếc hắn:
“Ba vạn là nhiều lắm sao? Tôi thấy bỏ tiền ra xem biểu diễn thế này cũng đáng mà. Tôi vui là được.”
“Ba vạn mà không nhiều?!”
Tiêu Tuấn Trạch trừng mắt.
“Tôi cũng được tổ tiên ban phúc, nhưng cũng không dám ném từng đó. Vậy mà cô lại thưởng cho quỷ như phát lì xì…”
Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Không phải người tu luyện, nhưng gan lại lớn đến mức không tưởng. Ra tay thì hào phóng đến mức khiến người ta kinh sợ.
À đúng rồi… điện thoại của mọi người không có tín hiệu, nhưng sao cô lại có thể liên hệ với bên ngoài.
Kỳ quặc đến mức khó tin.
Có người hỏi:
“Cục trưởng, đây là Khu An Toàn thật không? Tối nay ở đây chắc sẽ không có quỷ dị vào được đâu nhỉ?”
Tô Vân đáp:
“Chỉ là suy đoán ban đầu thôi. Vì quỷ bên ngoài không dám tới gần, bên trong phòng nấm cũng không có quỷ dị nào, nên chúng tôi nghĩ đây là nơi an toàn.”
Mọi người vừa thở phào thì nghe Tống Mang nói:
“Chỗ này không phải Khu An Toàn. Nhà ăn mới là khu an toàn.”
Tất cả đều quay phắt sang nhìn cô.
Tống Mang kể lại thông tin do người chơi đã thông quan cung cấp:
“Tôi nghi ngờ kẻ xâm nhập đang ẩn trong nhà ăn, vì vậy nhà ăn mới bị đánh lừa là Khu Không An Toàn. Nhưng thực tế, đêm nay tốt nhất là đừng đến đó.”
Mặt ai nấy đều biến sắc.
Một người chần chừ hỏi:
“Nếu đây không phải Khu An Toàn, còn nhà ăn cũng không thể đến, thì nơi này là gì? Vì sao lũ quỷ dị bên ngoài lại sợ?”