Quỷ Dị Buông Xuống Ta Ngồi Ôm Tỷ Vạn Minh Tệ Phong Thần

Chương 29: Là sức mạnh của “Ngài”

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️

Không khí trong quán trọ lập tức đông cứng lại.

Tống Mang che miệng giả vờ kinh ngạc:
“Trời ơi, cái gì thế này? Nhìn giống như một chuỗi hạt làm từ xương rắn đó. Bạch Gia, mày đã cầm thì sao không giấu cho kỹ vào?”

Tịch Ngọc: “…”

Khán giả: “…”

( hai cô gái người giấy, hoặc người giấy đốt ra mình sẽ kêu quỷ vật tuỳ trường hợp nha)

[Khoan khoan, tôi thấy rõ mà. Là quỷ vật của cô ta ném chuỗi hạt qua, sao Bạch Gia và NPC không phát hiện chứ?]
[Ghê quá! Người phụ nữ này tâm cơ còn đáng sợ hơn cả lũ quỷ trong phó bản!]

Bạch Gia nhìn xuống vật bên chân, một luồng khí lạnh trào ngược từ lòng bàn chân lên đến tận đỉnh đầu.

Chủ quán trọ nhìn về phía gã, ánh mắt đã không còn tức giận. Bà ta mỉm cười, nhưng nụ cười đó khiến người ta lạnh sống lưng.

“Khách quan à, nói dối không phải là thói quen tốt. Xin hãy trả lại đồ cho tôi.”

Bạch Gia cúi người nhặt chuỗi hạt, phát hiện ra hình dáng và chất liệu rất giống với thứ mà Xà Nữ mô tả. Có khả năng đây chính là vật cô ta đang cần.

Không trách được vì sao lục tung cả quán trọ cũng không thấy, thì ra bị giấu trong tay chủ quán.

Gã ta bắt đầu do dự có nên trả lại cho chủ quán, hay mang đi giao nộp cho Xà Nữ để đổi lấy cơ hội thoát khỏi phó bản?

Cuối cùng, gã ta nghiến răng cất vật đó vào người.

Trong suy tính của gã, Xà Nữ mạnh hơn chủ quán. Nếu muốn sống, thì nên chọn bên mạnh hơn.

Còn chủ quán? Trước đây gã đã từng thăm dò, chỉ là một ác linh chưa đến cấp bậc Lệ Quỷ. Gã tự tin có thể dùng quỷ đao xử lý bà ta.

“Khách quan, ý anh là gì đây?”

Chủ quán trọ nhìn gã, giọng nói lạnh dần.

Bạch Gia đáp thẳng:
“Không thể trả. Nếu bà muốn lấy lại, thì cứ đến mà cướp.”

Gã giơ quỷ đao lên, sẵn sàng phản kích bất cứ lúc nào.

Nhưng chủ quán chỉ mỉm cười, không hề tiến lên.

“Chỉ là một chuỗi hạt thôi mà. Nếu khách quan cần, tôi có thể bán. Đâu cần dùng thủ đoạn như vậy?”

Bạch Gia nheo mắt:
“Ý bà là, vật phẩm để thông quan có thể mua bằng tiền minh tệ?”

Chủ quán vẫn mỉm cười, giọng đều đều:
“Tất nhiên rồi. Ở Âm giới, mọi thứ đều có giá. Một chuỗi hạt nhỏ, chẳng qua cũng là hàng hóa.”

“Bao nhiêu?”

“Năm nghìn minh tệ.”

Sắc mặt Bạch Gia thay đổi.

“Năm nghìn? Bà cố tình đòi giá cắt cổ để không ai thông quan đúng không?”

“Không đâu. Chỉ cần anh trả năm nghìn, tôi sẽ không gây khó dễ. Cũng không ngăn cản anh giao chuỗi hạt cho Xà Nữ.”

Khán giả bắt đầu bàn tán.

[Ý bà ta là… chuỗi xương này vốn dĩ thuộc về Xà Nữ?]
[Thì ra đây mới là vật cần thiết để thông quan?]

Vấn đề là, Bạch Gia không có nhiều minh tệ như vậy.

Gã siết chặt quỷ đao trong tay.

“Tôi không có tiền. Không thể trả được.”

Chủ quán trọ nhẹ nhàng lắc đầu:
“Vậy thì hết cách rồi. Không có tiền mà lại lấy đồ của người khác, lại còn làm chuyện bẩn thỉu với thi thể của tôi, loại khách như anh… không thể tha thứ được.”

“Chậc.”

Bạch Gia bật cười lạnh, rồi lao đến.

“Bây giờ là thời đại của kẻ mạnh. Nếu tôi mạnh hơn, thì món đồ này chính là của tôi!”

Chủ quán không di chuyển, chỉ nhẹ nhàng mở nắp đèn dầu trong tay.

Ngọn lửa bên trong cháy bằng mỡ người, màu xanh đậm như rêu phủ. Khi nắp đèn vừa mở, từng tia lửa nhỏ bắn ra ngoài, như những con rắn xanh uốn lượn, luồn thẳng vào người Bạch Gia.

“A…!”

Gã ta đứng sững lại tại chỗ, gào lên đau đớn.

Da mặt bắt đầu tróc ra từng mảng như lột xác, rồi toàn thân biến thành một khối máu thịt nhầy nhụa. Từng giọt máu rơi xuống, loang đầy mặt sàn.

Trong lớp da thịt rỉ máu ấy, có những khối u lớn cỡ nắm tay lồi lên, bò khắp người như có sinh mạng.

Không bao lâu sau  “rắc” một tiếng.

Bạch Gia ngã xuống đất. Lúc này, chỉ còn lại một bộ xương khô trắng hếu.

Quanh bộ xương, ánh sáng xanh lượn lờ như dây leo. Những vệt sáng đó chậm rãi hút lấy hồn phách cuối cùng trong cơ thể gã.

Toàn bộ khán giả trong livestream chết lặng.

Ngay cả các lãnh đạo cấp cao của Khu An Toàn đang theo dõi phó bản này cũng lập tức thay đổi sắc mặt.

[Cái đèn của bà chủ quán trọ quá mạnh… mấy đốm lửa bay ra là thứ gì vậy?]
[Tôi nhớ Bạch Gia sở hữu một tấm thẻ quỷ gần cấp bậc Lệ Quỷ. Mà vẫn không chống đỡ nổi chút nào?]
[Quá kinh dị rồi. Ngoài kia có Xà Nữ mạnh cấp Lệ Quỷ trở lên, trong quán thì có đèn thần của bà chủ quán trọ. Ai dám cướp chuỗi hạt đây?]
[Bà ta nói mua được bằng năm nghìn minh tệ, nhưng ai có nổi số tiền đó?]

[Có chứ. Vài người được tổ tiên phù hộ có thể gom được ngần ấy. Vấn đề là... Tề Phong đã phán đây là phó bản tất tử, mua cũng chưa chắc sống nổi.]

Bạch Gia đã chết.

Chuỗi xương rơi xuống đất, thẻ quỷ và quỷ đao của gã lơ lửng giữa không trung.

Tống Mang bước tới, đưa tay chạm vào thẻ quỷ. Trong nháy mắt, thẻ quỷ được cô hấp thu.

“Khách quan, cô có muốn mua chuỗi xương không?”

Chủ quán lên tiếng.

Tống Mang cúi đầu nhìn vật kia, rồi lại nhìn người đàn bà đang mỉm cười trước mặt.

Ngọn đèn trong tay bà ta phát ra ánh sáng vàng kim, thứ ánh sáng đó thu hồi từng luồng sáng xanh đang quấn quanh xương cốt Bạch Gia, đưa chúng trở về bên trong đèn.

Ngọn lửa xanh trong đèn vẫn âm ỉ cháy.

Mỗi đốm sáng xanh như một con rắn nhỏ, lượn quanh ngọn lửa.

Cùng là màu xanh, nhưng Tống Mang biết rõ chúng không phải cùng một thứ.

Ngọn lửa, đèn dầu và ánh sáng vàng kim khi nãy… là một chỉnh thể.

Là sức mạnh đến từ “Ngài”.

“Ngài”  chính kẻ đứng sau sự giáng lâm của thế giới quỷ dị.

Là người viết ra luật chơi của từng phó bản.

Là vị thần của thế giới mới.

“Khách quan, cô có muốn mua chuỗi xương rắn này không?”

Chủ quán lại hỏi.

Tống Mang khẽ cười:
“Nếu tôi mua, tôi sẽ được thông quan?”

Chủ quán đáp:
“Chuỗi xương là vật Xà Nữ muốn. Giao cho cô ta rồi sẽ biết.”

Một câu không có gì cụ thể. Nhưng lại càng khiến Tống Mang thêm chắc chắn vào suy đoán của mình.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc