Quỷ Dị Buông Xuống Ta Ngồi Ôm Tỷ Vạn Minh Tệ Phong Thần

Chương 28: Không phải chứ, cậu chơi… trừu tượng trong phó bản?

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Lưỡi đao quỷ bổ trúng giường, giường gỗ vỡ vụn, mảnh vụn bay khắp nơi. May mà Tống Mang phản ứng kịp, lật người xuống giường trong gang tấc.

Cô nửa ngồi dưới sàn, ngước mắt liếc về phía góc phòng nơi Tịch Ngọc đang đứng.

Người đàn ông tuấn tú lạnh lùng kia không hề có biểu cảm gì. Trong mắt còn thấp thoáng nét hứng thú như đang xem trò vui.

Tống Mang bật cười:
“Xem ra, anh không định bảo vệ chủ nhân?”

Tịch Ngọc hờ hững:
“Nếu tôi cứu cô mà cuối cùng cô vẫn không thể rời khỏi phó bản này, vậy thì có ích gì?”

“Nghe cũng có lý.”

Lúc này, Bạch Gia lại vung đao quỷ về phía Tống Mang. Cô lập tức rút ra một con dao làm bếp bằng giấy để đỡ đòn.

Ầm!

Khi hai vũ khí chạm nhau, trên dao giấy đã xuất hiện vài vết nứt.

Bạch Gia nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt đầy khinh miệt:
“Hóa ra mày cũng có quỷ bài, nhưng đáng tiếc, cấp bậc của nó chẳng thể so với Đao quỷ của tao.”

Gã nghiến răng, dồn lực đè xuống. Trong chớp mắt, con dao giấy của Tống Mang nổ tung thành từng mảnh. Cô lùi lại hai bước.

“Tao cứ tưởng mày bản lĩnh lắm. Với chút năng lực này mà cũng dám nghĩ đến chuyện tranh giành đao quỷ với tao?”

Bạch Gia lại lao tới.

Tống Mang vẫn đứng yên, ánh mắt nhìn thẳng ra phía sau lưng gã, khóe môi nhếch lên:
“Đến rồi.”

Bạch Gia đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh bao trùm sau lưng. Gã khựng lại, ngoảnh đầu nhìn.

Từ cái lỗ to trên vách tường do gã phá ra ban nãy, một bộ xương người trắng toát đang từ từ bò vào. Trong chớp mắt, nó đã áp sát.

“Cái quỷ gì thế?!”

Bạch Gia vung đao quỷ chém tới.

Bộ xương nghiêng đầu né tránh, sau đó nhào tới ôm chầm lấy gã.

“Bỏ ra! Muốn chết à?!”

Bạch Gia giãy dụa. Bộ xương không buông, mà ngược lại còn nhấc bổng gã ta lên rồi xoay vòng như chong chóng ngay giữa phòng.

Vòng xoay quá nhanh, khiến người và xương trở thành một khối hỗn loạn không phân biệt nổi.

Trên người bộ xương còn có luồng khí mạnh gần bằng cấp bậc Lệ Quỷ, khiến Bạch Gia không cách nào thoát ra, càng không thể sử dụng đao quỷ.

Tống Mang kéo ghế ngồi xuống, vừa nhìn vừa nhàn nhã bình luận:
“Hình như cô ta rất thích chơi với mày đấy.”

Từ vòng xoay giữa phòng, Bạch Gia gầm lên:
“Nó là cái gì vậy?! Mau thả tao ra!”

Tống Mang lấy điện thoại giấy ra, mở livestream.

Rất nhiều người ngoài đang theo dõi diễn biến phó bản này. Cô vừa bật lên, đã có vô số người tràn vào.

Cảnh tượng đập vào mắt: một người và một bộ xương ôm nhau quay vòng vòng giữa phòng.

Nhạc nền đột ngột vang lên:

“Yêu là ma lực quay quay quay, nhớ anh đến hoa nở lòng đau suốt ngày đêm…”

Khán giả: ???

Tịch Ngọc: ???

[Ủa??? Cái gì đây vậy???]
[Nhạc này ai mở thế? Không thể phủ nhận… lại hợp đến kỳ lạ.]
[Anh ơi quay vậy có chóng mặt không? Anh tính bay lên à?]
[Người trong phó bản này chắc điên rồi. Không tìm được cách qua màn, nên tự tung tự tác luôn hả?!]

Chưa kịp hoàn hồn, hành lang bên ngoài bỗng vọng đến tiếng hét đanh thép của bà chủ quán trọ:

“Ai đã lấy cắp thi cốt của tôi?!”

“Ai?! Là ai ăn cắp thi cốt của tôi?! Tôi liều mạng với các người! Đứa nào?!!”

Nghe tiếng đó, sắc mặt Bạch Gia tái xanh, giãy giụa càng dữ.

“Buông tao ra!”

Gã vung quỷ đao chém loạn vào bộ xương.

Bộ xương nhanh chóng thả gã ra, né sang một bên. Bạch Gia vừa được thả liền lảo đảo ngã nhào xuống sàn.

Gã còn chưa kịp gượng dậy, bộ xương đã bổ nhào tới ôm chầm lấy lần nữa. Lúc này, trên người bộ xương còn vang lên giọng nói quen thuộc của hai cô gái người giấy:

“Chủ nhân, giờ làm gì tiếp theo?”

Tống Mang xoa cằm, nghiêm túc suy nghĩ:
“Người xem càng lúc càng đông. Mời gã ta khiêu vũ đi.”

“Rõ rồi!”

Hai chị em người giấy hợp thể, nhập vào bộ xương, kéo tay Bạch Gia, vừa quay vòng vừa nhảy nhót.

Tống Mang đổi bài hát:

“Hóa ra tôi chỉ là cánh bướm trong men say, bay mãi chẳng thoát nổi thế giới lọc lừa…”

Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở với tiếng va chạm nặng nề. Chủ quán tay cầm đèn lao vào.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Bạch Gia đang cùng bộ xương của bà ta nhảy múa điên cuồng thì đôi mắt bà ta đỏ rực vì tức giận.

“Thì ra là mày! Tên trộm chết tiệt!”

Bạch Gia nghe tiếng gầm, vội vàng phân trần:
“Không phải! Không phải tôi!”

Nhưng ngay lúc ấy, hai chị em người giấy đã rời khỏi bộ xương. Lực lượng giữ chặt Bạch Gia cũng tan biến.

Cạch.

Bộ xương rơi xuống sàn.

Bạch Gia hoa mắt chóng mặt, cũng đổ sụp xuống theo.

“Hi hi, ngã rồi.”

“Gã ta nhảy dở tệ, đúng là uổng công chủ nhân.”

“Chủ nhân nói phải bồi thường.”

“Phải đấy, phải đấy.”

“Bồi thường thế nào nhỉ?”

“Chủ nhân bảo… hôn bù.”

Bạch Gia mê mê tỉnh tỉnh, trong đầu chỉ vang vọng hai giọng nói quỷ quái cười khúc khích, nói chuyện lảm nhảm. Nhưng lại chẳng thấy ai.

Đột nhiên…

Một lực nặng đè lên đầu gã.

Đang loạng choạng bò dậy, Bạch Gia liền bị Ngân Điệp giẫm một cú vào gáy, đầu đập xuống đất, va đúng vào bộ xương.

Gã còn chưa kịp hét, Ngân Viên đã nhào tới, ôm lấy đầu gã, dí chặt vào đầu bộ xương, miệng áp miệng cọ sát liên hồi.

Do hai cô gái người giấy này đặc biệt, những quỷ vật trong phó bản không nhìn thấy họ.

Cho nên trong mắt chủ quán, chính là Bạch Gia đè thi thể bà ta dưới đất, miệng còn đang hôn thi thể bà ta điên cuồng.

“AAAAA!”

Chủ quán hét lên một tiếng như xé hết ruột gan.

Bà ta lao tới, tung một cước đá Bạch Gia bay ra xa.

“Mày dám ăn cắp thi cốt của tao còn chưa đủ, giờ lại dám… dám làm nhục thi cốt của tao?! Tao liều mạng với mày!”

Bốp!

Bạch Gia bay thẳng vào vách tường, rơi xuống sàn, cả người đau đớn đến không gượng nổi.

Gã vùng vẫy bò dậy, cuống quýt giải thích:
“Không phải tôi! Tôi thậm chí còn không biết thi cốt của bà ở đây!”

Chủ quán gạt bộ xương qua một bên, định đem cất, nhưng phát hiện cổ tay thi cốt trống trơn.

Bà lập tức bốc lên một luồng hắc khí đậm đặc. Mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm vào Bạch Gia.

“Chuỗi xương rắn của tôi đâu? Mày còn lấy luôn cả chuỗi xương rắn?! Mày đáng chết!”

“Chuỗi… xương rắn gì chứ?!”

Bạch Gia ngơ ngác không hiểu.

Tống Mang thong thả lên tiếng:
“Chuỗi xương rắn? Nghe có vẻ liên quan đến Xà Nữ nhỉ. Bạch Gia, chẳng lẽ mày phát hiện được đầu mối quan trọng mà lại định giấu riêng à?”

Chủ quán nghe vậy, khí thế càng kinh người. Bà ta lừ lừ tiến đến, đèn lồng trong tay bừng sáng dữ dội.

“Giao ra đây.”

Giọng bà ta gào rú như dã thú.

Bạch Gia hoảng loạn không hiểu chuyện gì, càng không biết cái gì là chuỗi xương rắn.

Gã quay sang chỉ vào Tống Mang:
“Không phải tôi! Chắc chắn là cô ta đã giấu!”

Cạch.

Một tiếng nhẹ vang lên.

Chuỗi xương rắn bất ngờ rơi ra từ túi áo của Bạch Gia.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc