Quỷ Dị Buông Xuống Ta Ngồi Ôm Tỷ Vạn Minh Tệ Phong Thần

Chương 27: Gây chú ý với cấp cao ở Khu An Toàn

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️

Cuộc họp khẩn được tổ chức tại phòng họp của Khu An Toàn ở thành phố  Giang. Người phụ nữ ngồi ở vị trí trung tâm nghiêm giọng nói:

“Tôi vừa nhận được tin quan trọng. Thành phố Giang sắp xuất hiện năm phó bản cấp thấp, nhưng có khả năng phát triển thành phó bản cấp năm nguy hiểm. Hiện chưa xác định được vị trí cụ thể.”

Bà dừng lại một chút rồi tiếp tục:

“Tiên sinh Tịch Du dự đoán rằng ba trong số năm phó bản này sẽ tiếp tục dị biến, sinh ra biến số không thể kiểm soát, cuối cùng phát triển thành phó bản cấp bảy trở lên.”

Bầu không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng. Không ai lên tiếng. Một số người sắc mặt tái đi.

“Phó bản cấp bảy không chỉ mở rộng phạm vi bao phủ mà còn có khả năng di chuyển không gian. Điều đó khiến việc xác định vị trí trở nên gần như bất khả thi. Khi xuất hiện sẽ kéo theo thương vong nghiêm trọng.”

Người phụ nữ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

“Chúng ta phải nhanh chóng xác định vị trí của năm phó bản này. Tìm cách khống chế sự phát triển từ sớm.”

Một người thấp giọng nói:

“Cục trưởng… một số phó bản đến giờ vẫn chưa ai sống sót bước ra. Chúng tôi chưa hiểu được quy tắc bên trong, thì làm sao ngăn chặn?”

Người phụ nữ đáp lại, giọng điềm tĩnh nhưng cứng rắn:

“Không hiểu thì phải đi tìm hiểu. Không làm thì làm sao biết có thể hoàn thành hay không? Nếu không bắt tay ngay từ bây giờ, tình hình chỉ càng thêm tuyệt vọng.”

Bà liếc quanh bàn họp:

“Tình hình đã rất cấp bách. Đừng tốn thời gian nữa. Mọi người lập tức đi xác minh vị trí của năm phó bản đó.”

Ở hàng ghế cuối, có người giơ tay.

Người phụ nữ nhìn tới:

“Tề Phong, anh có chuyện gì?”

Tề Phong đứng lên. Trên tay anh ta là một chiếc điện thoại, màn hình vẫn đang phát video.

“Tôi phát hiện ra một phó bản rất có khả năng phát triển thành cấp năm. Đó là phó bản ‘Nữ Xà Báo Thù’. Sáng nay mọi người đánh giá nó có thể lên cấp ba vào ngày mai, nhưng tôi cho rằng không đơn giản như vậy.”

“Một người chơi đang livestream ngay từ bên trong. Cô ấy đã công bố tình hình cụ thể, đồng thời đưa ra nhận định rằng phó bản này sẽ không dừng lại ở cấp ba.”

Người phụ nữ ra hiệu trình chiếu nội dung lên màn hình lớn. Hình ảnh hiển thị là đoạn phát lại từ livestream của Tống Mang.

Chỉ vài phút sau, cả phòng họp bắt đầu xôn xao.

“Một người chơi đang livestream trực tiếp trong phó bản? Không phải bên trong không có tín hiệu sao?”

“Còn có quỷ vật gọi cô ta là chủ nhân… Từ bao giờ con người có thể khống chế quỷ vật?”

Người phụ nữ ngồi ở vị trí trung tâm im lặng rất lâu rồi nói:

“Tề Phong, tiếp tục theo dõi người chơi này. Những dị thường xung quanh cô ta, tôi sẽ hỏi thêm tiên sinh Tịch Du. Sáng mai tôi sẽ thông báo kết luận chính thức.”

Tề Phong gật đầu.

“Rõ.”

Người phụ nữ lại hỏi:

“Cô ấy livestream bằng tên gì?”

Tề Phong do dự một chút rồi nói:

“‘Bận rộn hủy diệt thế giới’.”

Người phụ nữ không nói gì thêm.

Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi. Tề Phong vẫn đứng lại, bước tới gần người phụ nữ kia.

“Cục trưởng, người chơi đó vừa đăng bài trên diễn đàn. Cô ấy nói rằng mình có thể viết hướng dẫn phá giải phó bản Nữ Xà Báo Thù’. Điều kiện là được cấp cho một căn biệt thự trong Khu An Toàn.”

Người phụ nữ nhíu mày.

“Biệt thự? Tôi còn chưa có biệt thự đây. Cô ta đang mơ gì vậy? Nếu phá giải được thật, cùng lắm cấp cho một căn hộ, tiền thuê tự trả.”

Tề Phong nói tiếp:

“Cô ấy bảo có thể tự chi trả tiền thuê biệt thự. Tôi nghi là cô ấy có rất nhiều tiền âm phủ, khả năng cao là người được tổ tiên phù hộ.”

Người phụ nữ xua tay:

“Đừng nói với tôi mấy chuyện đó. Tôi ghét nhất mấy đứa phú nhị đại. Được tổ tiên phù hộ cũng chỉ là phú nhị đại trong tận thế mà thôi. Không có thực lực thì sống thêm vài ngày cũng là hết mức rồi.”

“Biệt thự là để dành cho những người có công lớn, có thể cứu cả Giang Thị. Đừng lấy tiền ra đòi hỏi.”

Tề Phong gật đầu.

“Tôi sẽ truyền đạt lại nguyên văn cho cô ấy.”

Trong phó bản.

Tống Mang vẫn chưa biết bản thân đã khiến toàn bộ cấp cao của Khu An Toàn phải chú ý. Lúc này cô đang nằm trên giường. Dù nhắm mắt nhưng rõ ràng chưa hề ngủ.

Ngân Điệp và Ngân Viên đã được cử đi làm nhiệm vụ. Cô liền gọi Tịch Ngọc ra khỏi không gian.

Tịch Ngọc đứng cạnh giường, cúi đầu nhìn cô.

“Không ngủ, vì sao vẫn nằm?”

“Tôi đang chờ người.”

“Chờ ai?”

“Người có thể mang lại câu trả lời.”

“Ai? Theo quan sát của tôi, những người khác trong phó bản đều không chú ý đến vấn đề cốt lõi. Cô chỉ còn hai ngày. Nếu không giải được, cô sẽ chết.”

“Vậy nghĩa là tôi đã chạm đến vấn đề mấu chốt? Những suy đoán trước giờ của tôi đều đúng?”

Tịch Ngọc không trả lời.

Tống Mang khẽ cười:

“Xem ra anh hiểu rất rõ phó bản này. Dù tôi nhốt anh trong không gian, anh vẫn biết được chuyện bên ngoài.”

Tịch Ngọc im lặng.

“Anh lo cho tôi đấy à? Vậy nói manh mối đi. Tôi phá giải được, thì cả anh cũng có lợi.”

Anh vẫn không nói gì. Mãi một lúc sau mới lên tiếng.

“Tôi không biết manh mối. Tôi chỉ biết, đây là một cục diện chết không lối thoát.”

Tống Mang hừ nhẹ:

“Anh vẫn vô dụng như mọi khi.”

“…”

“Ngân Điệp và Ngân Viên không có ở đây. Nếu lát nữa có người đến giết tôi, anh có bảo vệ được không?”

“Còn phải xem tôi có muốn hay không.”

“Anh là người giấy do tôi đốt ra. Không phải nên nghe lệnh chủ nhân à?”

Tịch Ngọc không trả lời, chỉ lặng lẽ quay lưng đi, đứng ở góc phòng. Dường như không hề thích bị gọi là người hầu.

Tống Mang chậc lưỡi, lại nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một tiếng va chạm mạnh bất chợt vang lên, đánh thức cô.

Tường gỗ đối diện đầu giường phát ra âm thanh nặng nề. Có thứ gì đó đang khoét xuyên qua từ phòng bên cạnh.

Tịch Ngọc xoay người nhìn.

Một lưỡi dao mờ xuyên qua vách gỗ. Đầu dao ló ra.

Tường tiếp tục rung lên. Lỗ thủng ngày càng lớn.

Một con mắt dán sát vào lỗ hổng, mang theo ánh nhìn thù hằn.

Tống Mang vẫn giả vờ ngủ.

Lỗ hổng đã rộng đến mức có thể lách người qua. Một người đang chui vào.

Giọng nói lạnh nhạt vang lên trong không khí:

“Gã ta cũng dùng cách này để vào phòng của Lục Tư Tư, rồi cưỡng ép cô ấy, khiến cô ấy tự sát?”

Bạch Gia khựng lại. Ánh mắt lạnh lẽo chuyển hướng sang Tống Mang.

“Phải thì sao? Con tiện nhân đó chết là đúng. Trước khi chết còn để tao vui vẻ một chút, chẳng phải đáng giá sao?”

Gã bật cười. Tiếng cười khàn khàn, ghê rợn.

“Tận thế rồi. Ai cũng hoảng sợ, còn tao thì thấy sướng phát điên. Mày có biết vì sao không? Vì không ai có thể quản tao nữa. Tôi muốn làm gì thì làm. Cảnh sát cũng đã chết hết rồi.”

Gã ta chui hẳn vào phòng. Từng bước tiến đến giường.

“Tao muốn xử lý mày thế nào thì xử. Chủ quán không được vào phòng khách. Mày có hét đến rách họng cũng chẳng ai tới. Nhưng mày yên tâm, tao sẽ không để mày chết dễ dàng đâu. Tao muốn mày chết từ từ trong đau đớn.”

Tống Mang mở mắt. Ánh mắt cô dừng lại ở cánh tay trái đã bị cụt của gã ta.

“Chỉ là một phế nhân. Mày nghĩ mày còn tư cách để lên tiếng à?”

Sát khí lướt qua mắt Bạch Gia. Gã ta rút con dao quỷ ra.

“Nếu không phải vì mày, tay trái tao đâu có phế! Tao không giết nổi Xà Nữ, nhưng tao có thể giết mày! Tao sẽ chặt tay chân mày, để xem mày còn nói được nữa không.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc