Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
“Được thôi, tôi mua chuỗi xương rắn này.”
Tống Mang cúi người nhặt xâu chuỗi dưới đất, rồi rút ra năm tờ minh tệ mệnh giá một ngàn đưa cho bà chủ quán trọ.
Bà chủ quán trọ nở nụ cười rạng rỡ:
“Khách quan đúng là người hào sảng nhất mà tôi từng gặp. Có cần tôi giúp dọn dẹp lại phòng không?”
“Làm phiền rồi.”
Chủ quán nhanh chóng dọn sạch máu và xác trong phòng, rồi sửa lại cánh cửa bị đạp gãy trước đó.
Tống Mang ngồi trở lại giường. Khi mở điện thoại ra, cô nhận ra kênh livestream của mình đã bùng nổ trên mạng. Màn hình tràn ngập bình luận.
Không chỉ có các cao thủ diễn đàn theo dõi, mà cả những người bình thường vừa mới tỉnh táo sau tận thế cũng đổ vào xem.
[Chị ơi, chị rốt cuộc được tổ tiên ban phước bao nhiêu vậy? Năm ngàn minh tệ mà rút ra như tiền lẻ ấy!]
[Thằng cha lúc nãy chết rồi à? Vậy thẻ quỷ là bị chị hấp thu rồi sao?]
[Không ngờ nhanh như vậy chỉ còn lại ba người. Lần tới Xà Nữ tới, chị đưa chuỗi xương cho cô ta là rời khỏi phó bản được rồi nhỉ?]
Tống Mang liếc qua bình luận, không trả lời câu nào, trực tiếp tắt livestream rồi nằm nghỉ.
Sáng hôm sau.
Hai người còn lại trong quán trọ tỉnh dậy, trong lòng vẫn thấp thỏm lo sợ việc Bạch Gia sẽ dùng họ để tế rắn. Nhưng họ đợi mãi cũng không thấy bóng dáng Bạch Gia đâu.
Tống Mang ngồi bên bàn giữa sảnh, chơi game trên điện thoại.
Hai người kia chú ý đến cô, một người lên tiếng:
“Tống Mang, Bạch Gia đâu?”
“Chết rồi.”
Cô nói nhẹ tênh, mắt không rời khỏi màn hình.
Hai người giật mình.
“Sao chết được? Gã ta là người mạnh nhất mà!”
“Nếu gã chết rồi… thì hôm nay chắc không ai bị mang đi tế rắn. Mau tranh thủ tìm kiếm đi!”
Họ vừa định tiến lại gần để thương lượng với Tống Mang, thì bỗng nghe cô lẩm bẩm:
“Cậu chơi cái gì đấy? Mới sáu phút mà đã chết năm mạng, cậu tưởng mình là shipper à? Bên kia có phải bố vợ cậu không mà cậu dâng mạng nhanh thế?”
Cả hai người kia sững người. Họ liếc nhìn nhau đầy căng thẳng.
“…Cô ấy đang mắng chúng ta à?”
Nhưng giây tiếp theo, trong điện thoại Tống Mang vang lên giọng nam la làng:
“Tôi là người chơi top server đấy nhé! Cô có dấu hiệu top server không mà hét vào mặt tôi? Mà ngoài cửa phòng tôi có con quỷ cứ gõ mãi, sợ muốn chết! Ai còn tâm trí đâu mà chơi đàng hoàng chứ? Hức…”
Tống Mang thở dài:
“Khóc cái gì? Chỉ là một con quỷ thôi, có gì mà sợ. Cậu nghiêm túc chơi đi. Thắng rồi tôi chuyển cho cậu một ngàn minh tệ.”
Đối phương nghẹn lời:
“Hả?”
“Tôi nói rồi đấy. Thắng, tôi chuyển một ngàn. Lấy số tiền đó ra, đưa cho con quỷ ngoài cửa một trăm, nó sẽ rời đi. Nếu chưa đủ thì đưa hai trăm.”
“Chị nói thật á?”
“Bớt nói, tập trung đánh.”
“Chị ơi, chị muốn lấy bùa xanh không?”
“Tôi là pháp sư.”
“Vậy có muốn bùa lam không?”
“…”
Một lúc sau, tiếng thắng cuộc vang lên trong game.
Hai người chơi bên cạnh trố mắt.
Ngân Điệp đang dùng một chiếc điện thoại khác để livestream. Khán giả trong phòng trực tiếp đã hoàn toàn vỡ trận khi thấy Tống Mang dùng ứng dụng quỷ dị để chuyển khoản một ngàn minh tệ vào tài khoản người kia.
[Ủa??? Anh trai này vừa khóc xong đã được một ngàn thật à? Sao tôi chưa gặp may vậy chứ!]
[Chị ấy giàu thật! Bảo sao chê cả giường của Tề Phong! Cầu mong được vào trận cùng chị gái, tôi cũng có top server nè!]
[Game gì vậy? Tôi học còn kịp không? Tôi ở phó bản cày từ sáng đến tối chỉ được hai trăm minh tệ thôi. Tên kia chơi một trận game đã có một ngàn, tôi không chịu nổi nữa…]
[Chị ơi nhìn em nè, em có giọng đáng yêu, cơ bụng tám múi, có vài top server, tuy chưa chơi chuyên nghiệp, nhưng em chơi nghiêm túc!]
[Ngũ vị tướng đi rừng đều top server, từng thi đấu chuyên nghiệp, có thể cõng cả team. Vậy được không?]
[Tôi cũng có top server! Để tôi tìm chỗ an toàn gửi ảnh thật cho chị xem, nhớ giữ slot cho tôi nhé!]
[Tức quá! Sao người chơi giỏi lại kiếm được nhiều tiền thế chứ!]
[Sao tay tôi lại tàn vậy… giờ tôi học kịp không huhu…]
Phó bản bên trong trôi qua nhanh hơn thế giới thực. Trong một ngày ở phó bản, Tống Mang chơi liên tục bảy tám ván với nhiều người chơi top server.
Ván nào thắng cô cũng chuyển khoản. Người ít thì được hai ngàn, người nhiều nhất được tận mười ngàn minh tệ.
Người nhận được mười ngàn là một cựu tuyển thủ chuyên nghiệp, chơi cực xuất sắc, trận nào cũng cõng team. Tống Mang vui vẻ thưởng thêm cho anh ta hai ngàn.
Sau khi kết thúc trò chơi, người đó đăng ảnh chụp chuyển khoản thành công lên mạng:
Cang Ảnh V:
[Cảm ơn chị Bận Rộn Hủy Diệt Thế Giới đã mời chơi, chúc chị mỗi ngày đều vui vẻ! Lần sau nếu cần, cứ nhắn tôi nhé. Nếu tôi không ở trong phó bản, sẽ lập tức phản hồi! @Bận rộn hủy diệt thế giới]
Cang Ảnh vốn là streamer kỹ thuật nổi tiếng trước tận thế, sở hữu hơn mười triệu người theo dõi.
Sau khi bài viết được đăng, cả mạng xã hội sôi sục.
Tài khoản diễn đàn và mạng xã hội mà Tống Mang mới lập bỗng chốc tăng lượng theo dõi chóng mặt. Livestream của cô cũng chật kín người.
[Nghe bảo có chị đại vừa giàu vừa xinh, còn chơi game giỏi, lại có điện thoại dùng được trong phó bản?]
[Tôi cũng muốn một cái điện thoại đó. Mua ở đâu vậy chị ơi?]
[Chị giàu quá rồi! Có phải lát nữa chị sẽ tặng Xà Nữ một vạn minh tệ rồi thong thả rời khỏi phó bản không?]
Tống Mang không còn tâm trí đọc bình luận.
Bởi vì.
Tiếng ầm ầm vang lên từ cửa quán trọ.
Xà Nữ đã tới.
Ầm một tiếng.
Cánh cửa lớn lại bị phá toang. Nửa thân mình của Xà Nữ trườn vào, con mắt rắn lạnh băng, đẫm máu trừng thẳng vào đám người còn lại.
“Thứ ta cần đâu rồi?”
Chủ quán và Tiểu Nha "sợ hãi" ôm lấy nhau, chủ quán cuống cuồng nói với Tống Mang:
“Khách quan, còn đứng đó làm gì! Mau đưa thứ Xà Nữ cần cho cô ta đi!”
Tống Mang lấy chuỗi xương rắn ra, đưa về phía trước:
“Cô đang nói đến thứ này phải không?”
“Không sai, chính là nó.”
Xà Nữ xác nhận.
Nhưng sát khí trên người cô ta bỗng tăng vọt. Con mắt rắn màu xanh lục lạnh giá chuyển thành đỏ máu.
Tống Mang nhìn thấy trong mắt cô ta có một tia cuồng loạn.