Quỷ Dị Buông Xuống Ta Ngồi Ôm Tỷ Vạn Minh Tệ Phong Thần

Chương 22: Anh là túi rác à? Sao chứa được lắm thứ thế?

Trước Sau

break
Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️

“Ở đâu?”

Cả đám người đồng loạt quay nhìn Tống Mang.

Cô trả lời:
“Ngay trong giỏ trúc của Tiểu Nha. Lúc nãy tôi xuống dưới có thấy.”

Sắc mặt mọi người khẽ thay đổi.

Một người cất tiếng:
“Ý cô là, Tiểu Nha giết chết Từ Húc Dương rồi lấy lại chuỗi bồ đề?
Vậy còn Lục Tư Tư, ai là người đã giết cô ấy? Cô ấy đâu có phạm luật, tại sao lại chết?”

Tống Mang lắc đầu:
“Từ Húc Dương không phải do Tiểu Nha giết. Còn chuyện chuỗi hạt quay lại tay cô bé thế nào thì tôi không rõ.
Còn về Lục Tư Tư… cái chết của cô ấy không liên quan đến luật lệ.”

Cô ngừng một nhịp. Đúng lúc đó, một cái bóng cao lớn bước vào từ cửa, khiến tất cả đều nín thở.

Tống Mang cũng ngưng lời.

“Cô ấy chết vì cái gì?”

Giọng nói trầm thấp, đầy ác ý vang lên sau lưng Tống Mang. Cô quay đầu lại, thấy Bạch gia đứng chặn ngay lối vào. Bóng gã như vách tường, ánh nhìn đầy giễu cợt hướng thẳng về phía cô.

“Cô ấy tự sát.”
Tống Mang đáp nhẹ.

Một người phụ nữ trung niên trong đám đông thở dài:
“Một đứa trẻ ngoan ngoãn, sao lại chọn con đường đó? Nếu cố thêm một chút, biết đâu sắp được ra khỏi đây rồi…”

Có người nhíu mày nói:
“Nhưng trên người cô ấy có máu… trông không giống tự làm. Nhìn như bị ai đó…
Cũng có thể là bị quỷ làm nhục, chịu không nổi nên mới tự vẫn? Nhưng trong quán trọ, hai con quỷ đều là nữ, chắc chẳng phải nó đâu…”

Người phụ nữ kia quay sang nhìn Tống Mang:
“Cô nói Từ Húc Dương không phải do Tiểu Nha giết, còn Lục Tư Tư là vì bị nam nhân xâm phạm mà tự sát. Chẳng lẽ trong quán trọ còn có con quỷ khác?
Là nam? Từ Húc Dương và Lục Tư Tư đều bị nó hại chết?”

Cả nhóm bỗng chốc tròn mắt, sắc mặt ai nấy đều có phần hoảng loạn, cảnh giác đảo mắt nhìn xung quanh.

Tống Mang vẫn bình tĩnh:
“Bà đoán trúng một nửa. Trong quán trọ đúng là còn có con quỷ khác, nên đêm qua bà chủ mới dặn chúng ta đừng rời khỏi phòng.”

Từ Húc Dương đúng là chết dưới tay của quỷ.

Còn Lục Tư Tư…

Là bị người làm nhục đến mức tự sát.

Câu nói của Tống Mang khiến không khí càng trở nên căng thẳng. Vì không ai trong số họ có thể thấy được những thứ lang thang bên ngoài tầng hai. Cũng chẳng biết lúc nào sẽ có người tiếp theo chết.

Cả hai người vừa chết đều chết trong phòng mình. Điều đó có nghĩa: phòng ở cũng chẳng còn là nơi tuyệt đối an toàn nữa.

Người phụ nữ trung niên trầm mặc trong chốc lát, rồi cắn răng nói:
“Chuỗi bồ đề trong giỏ của Tiểu Nha chắc chắn liên quan đến việc thoát khỏi đây. Không thì con quỷ kia chẳng giết Từ Húc Dương để cướp lại nó.
Tối nay, phải đến lấy chuỗi hạt từ Tiểu Nha. Lấy được thì đưa luôn cho nữ xà. Dù có phạm luật cũng chẳng sao!”

Bà ta vừa dứt lời, lập tức có người phản đối:
“Ai sẽ đi, người đi lấy là người đó sẽ chết trước nếu chuỗi ngọc không đúng món xà tinh cần. Sao không tự bà đi lấy? Ai dám đánh cược?”

Cả nhóm bắt đầu cãi vã.

Thi thể Từ Húc Dương vẫn nằm đó, chẳng ai dám lại gần. Không ai muốn thành vật tế tiếp theo, nhưng chuỗi bồ đề bằng ngọc trai lại rất có thể là chìa khóa để thoát thân.

“Cô đi.”

Bạch gia lạnh lùng lên tiếng. Cả đám lập tức im bặt, đồng loạt nhìn về phía Tống Mang.

Gã cũng đang nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh, khó đoán.
“Cô đưa chuỗi hạt cho nữ xà. Nếu đúng là thứ nó cần, cô sống. Nếu sai…”
Gã ta cười nhạt, “Thì tự cầu phúc đi.”

Tống Mang vẫn cười, ánh mắt thản nhiên như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình.
“Tôi không đi. Nếu phải chết, thì chết chung.”

Câu nói nhẹ hẫng khiến cơ mặt Bạch gia co giật. Gã ta nhìn cô, trong mắt hiện rõ tia độc ác, bàn tay siết chặt cán dao đang dần hiện hình.

Gã ta bước về phía cô:
“Cô cũng là loại đàn bà rẻ tiền như Lục Tư Tư. Không chịu đi thì để tôi dạy dỗ, xem cô còn mạnh miệng được không.”

Tống Mang bỗng cất giọng lớn:
“Bà chủ ơi, có người định giết người kìa! Làm loạn rồi! Mau ra đi!”

Dù miệng kêu cứu, nhưng vẻ mặt cô lại cực kỳ điềm tĩnh. Điều này khiến Bạch gia cảm thấy không vui, có cảm giác mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán cô.

Ánh mắt gã tối sầm. Dao đã giơ lên, nhắm thẳng về phía cô.

Nhưng chưa kịp xuống tay, bà chủ khách trọ đã kịp bước vào. Tay cầm chiếc đèn dầu, chỉ dùng thân đèn đã chặn được lưỡi dao quỷ của Bạch gia.

Bà chủ cau mày:
“Tôi từng nói rồi, tôi mong mọi người đoàn kết một chút. Làm ơn đừng phá hỏng quy củ của quán trọ này.”

Bạch gia cười khẩy:
“Bà cũng chỉ là một con quỷ. Biết lưỡi dao tôi đang cầm là loại gì không? Nó là vũ khí được quỷ tặng, gần đạt cấp bậc lệ quỷ rồi đấy. Nếu thật sự đánh nhau, bà không đỡ nổi đâu.”

Bà chủ vẫn bình thản mỉm cười:
“Khách quý, đừng khiến tôi tức giận. Hậu quả… không ai gánh nổi đâu.”

Bạch gia im lặng. Sau một lúc, có vẻ như nhớ ra điều gì đó, gã ta thu dao lại.

Nhưng dù thu dao, gã ta vẫn lướt qua bà chủ, bước sát đến bên Tống Mang, ghé sát tai cô:
“Chờ đó. Tối nay tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.”

Tống Mang đáp:
“Dao của anh đẹp đấy. Tặng tôi được không? Đổi lại tôi để anh toàn thây.”

Sắc mặt Tịch Ngọc lập tức sầm xuống.

Chưa từng có ai dám nói với gã những lời kiểu đó, bất kể là trước tận thế hay sau khi thế giới quỷ dị bắt đầu.

Cô ta có biết không, ngay cả khi không có dao quỷ, gã ta cũng đủ sức bóp chết cô trong một nốt nhạc?

“Tốt nhất là cầu mong tối nay qua được. Nếu không, tôi đảm bảo… cô chết không toàn thây.”

Gã ta cười nhạt, rồi nói thêm:
“Chúng ta vào cùng một phó bản, nghĩa là ngoài đời cũng ở gần nhau. Dù cô thoát được ở đây, tôi vẫn có cách tiễn cô về chầu ông bà ngoài kia.”

Tống Mang nhướng mày:
“Anh là túi rác à? Sao chứa lắm thứ thế.”

Bạch gia: “…”

Thấy gã tức giận đến mức nắm chặt nắm đấm, Tống Mang lại bình thản bước ra khỏi phòng Từ Húc Dương như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cô về đến phòng thì hai cô gái người giấy đã quay lại, mặt mày đầy phấn khích.

Cô gái người giấy số một lên tiếng:
“Chủ nhân, bọn em tăng cấp rồi!”

Cô gái người giấy số hai phụ họa:
“Cho chị xem nè!”

Tống Mang nhìn thấy hai cô gái người giấy dáng dấp giống hệt nhau từ từ hợp lại làm một. Khi hợp thể xong, khí tức của chúng tăng vọt, đôi mắt ánh lên màu đỏ rực.

Tống Mang ngạc nhiên:
“Hai đứa hợp thể được à? Sức mạnh có tăng thật không?”

“Mạnh hơn nhiều luôn đó!”
Một cô gái người giấy giải thích:
“Trong hai căn phòng mà chị đến, có hai người yếu xìu. Bọn em ăn rồi. Ăn xong thì có thể hợp thể!
Từng đứa bọn em chỉ mạnh cỡ linh thể thôi, nhưng hợp lại thì không con quỷ nào địch nổi tụi em!”

Tống Mang đoán hai người bị “ăn” chính là linh hồn của Từ Húc Dương và Lục Tư Tư. Khi cả nhóm còn đang trong phòng xác Từ Húc Dương, hai cô gái này đã chui vào hành động. Vậy mà chẳng ai  kể cả bà chủ cũng không phát hiện ra.

Thực ra cô cũng cảm nhận được, nhưng không quan tâm.

Đang nghĩ ngợi thì một cô gái người giấy khác lại reo lên:
“Chủ nhân ơi, ở căn phòng cuối hành lang có một món đồ hay lắm! Chị nhất định sẽ thích cho coi!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc