Quỷ Dị Buông Xuống Ta Ngồi Ôm Tỷ Vạn Minh Tệ Phong Thần

Chương 23: Chẳng lẽ vào phó bản rồi thì không chơi điện thoại được à?

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️

“Cái gì vậy?”

Cô gái người giấy cười khúc khích, rồi từ túi áo lấy ra một chuỗi vòng tay bằng xương trắng.

“Cái này có pháp lực rất mạnh lắm đó.”

Cô gái người giấy đưa cho Tống Mang.

Tống Mang cầm lấy, phát hiện từng hạt trong chuỗi xương này chỉ to cỡ móng út của mình, nhưng chế tác lại cực kỳ tinh xảo. Chúng không phải hình tròn tiêu chuẩn, mà là hình bầu dục, còn được chạm khắc theo hình đầu rắn.

Cô chạm nhẹ lên từng đường vân trên hạt xương, ánh mắt lập tức thay đổi.

“Cái này… hình như không phải khắc ra đâu.”

Tống Mang đưa chuỗi xương lên sát mắt, soi kỹ từng chi tiết, rồi giật mình phát hiện, đây chính là đầu lâu của rắn thật!

“Chẳng lẽ đây mới là thứ mà xà nữ đang tìm?”

Cô quay sang hỏi cô gái người giấy: “Ngoài chuỗi xương rắn này, trong căn phòng đó còn gì nữa không?”

Cô gái người giấy đáp: “Còn một cái quan tài. Bên trong có hai bộ hài cốt, một lớn một nhỏ. Cái chuỗi này đeo trên tay bộ lớn đó, em gỡ ra đem về cho chị đó.”

“Hai bộ hài cốt, lớn nhỏ khác nhau… Chẳng lẽ là xác của bà chủ và con gái?”

Tống Mang cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng.

“Nếu đúng là thi thể của bà chủ và con gái, vậy chuỗi xương rắn này đeo trên tay bà ta, tại sao bà ta lại không biết nó ở đâu?”

Càng lúc càng thấy phó bản này không đơn giản chút nào. Độ khó rõ ràng đã vượt xa tiêu chuẩn một sao.

Tống Mang lấy điện thoại ra xem.

Cô định tra thử xem có tổ chức đặc biệt nào lập diễn đàn thảo luận phó bản chưa, để tìm hiểu thông tin về phó bản này và những phó bản khác ở Giang Thị.

Dù ở kiếp trước cô đã sống sót suốt năm năm giữa mạt thế, nhưng số lượng phó bản xuất hiện sau khi quái dị giáng xuống quá nhiều, không thể nào trải qua hết.

“Suýt nữa thì quên, điện thoại thường trong phó bản là không có sóng.”

Cô bực bội nhét điện thoại lại, lấy từ không gian trữ vật ra một chiếc iPhone16 Pro Max bằng giấy, rồi đốt cho chính mình.

Chỉ chốc lát sau, trên tay cô đã xuất hiện một chiếc iPhone trong suốt, cảm giác dùng không khác gì điện thoại thật.

Điều quan trọng nhất là điện thoại thật vào phó bản thì mất sóng, còn điện thoại giấy thì có tín hiệu!

Tống Mang dùng điện thoại giấy nhắn tin cho số của Tống Văn Kỳ, hỏi xem tình hình bên kia thế nào.

Nhưng vẫn không có hồi âm, chắc là vẫn còn đang ở trong phó bản, chưa thấy tin nhắn.

“Sớm biết vậy đã đốt điện thoại cho bà ấy rồi.”

Lúc vội đến khu an toàn, chuyện đó lại bị bỏ quên mất.

Tuy không đốt điện thoại, nhưng trước khi rời đi, cô đã đốt không ít vũ khí cho Tống Văn Kỳ, hẳn là đủ để bảo đảm an toàn của bà trong phó bản.

Tống Mang mở điện thoại giấy, lên mạng tìm thử, không ngờ thật sự tìm thấy một diễn đàn thảo luận quái bản mới mở.

Cô đăng nhập, phát hiện diễn đàn này mở ra ngay từ lúc quái dị vừa giáng xuống. Bên trong đã có kha khá bài giới thiệu về các phó bản, một số người còn để lại bình luận.

Những ai có thể đăng bài, thảo luận trong này phần lớn là người đã có tiếp xúc với huyền môn từ trước mạt thế họ là những người sớm phát hiện ra sự thay đổi của thế giới.

Ví dụ như những khu an toàn ở các thành phố, đa số đều do nhóm người này dựng lên từ ba năm trước. Vì vậy, khi quái dị vừa xuất hiện, khu an toàn đã sẵn sàng đưa vào hoạt động.

Tống Mang nhập đúng vị trí và tên phó bản, tìm được một chủ đề thảo luận mang tên “Xà Nữ Báo Thù”.

Vừa bấm vào, dòng đầu tiên đã hiện rõ dòng chữ đỏ chói như máu:

[Nguy! Nguy! Nguy! Phó bản một sao ở Giang Thị phó bản tử thần, không ai sống sót, tránh xa!]

Người đăng bài là “Tê Phong”, dường như có địa vị cao trong giới huyền môn, vì dưới bài toàn là bình luận gọi anh ta là “đại lão”.

“Đại lão ơi, nhà tôi gần khu này, phó bản này rốt cuộc là gì mà một sao lại thành tử địa?”

“Tôi muốn dẫn gia đình đến khu an toàn, đường gần nhất là đi qua đây, thật sự không được sao?”

Tê Phong có trả lời một dòng:

[Rạng sáng quái dị giáng xuống, đã có năm nhóm người tiến vào phó bản, tổng cộng năm mươi người, không một ai sống sót, trong đó có cả một vị là lão thiên sư của Bạch Vân Quán.]

[Theo phân tích của Trấn Quỷ Ty, phó bản này có thể khiến hơn trăm người thiệt mạng. Dự kiến ngày mai sẽ nâng lên thành phó bản ba sao.]

“Trời đất ơi! Giờ mới chỉ là một sao, chưa tới nữa ngày mà đã chết năm mươi người!”

“Tỷ lệ tử vong còn cao hơn nhiều so với mấy cái phó bản hai sao rồi!”

“Lần đầu thấy phó bản bị nâng sao, bên trong rốt cuộc có thứ gì mà khủng khiếp như vậy?”

“Ngay cả thiên sư của Bạch Vân Quán còn chết, người thường càng không có cửa sống!”

Lúc này, Tống Mang bình thản để lại một bình luận:

“Ờ, tôi đang trong phó bản đây.”

Tê Phong: ???

Người khác: ???

“Gì cơ? Cô đang trong phó bản mà còn vào mạng được á? Bình thường vào phó bản là mất sóng mà?”

Vừa đăng một câu, cô đã bị một loạt người mắng xối xả.

“Cô nói hươu nói vượn gì vậy? Phó bản không có tín hiệu, làm gì có chuyện vào phó bản mà còn có sóng để đăng bài!”

“Con nít bày trò à? Đây là diễn đàn nghiêm túc, không phải chỗ cho cô khoe mẽ. Cút đi!”

“Acc mới lập? Chắc là người thường chứ gì? Đừng có tưởng ai cũng chưa vào phó bản như cô. Đừng có giả bộ nữa.”

Tống Mang lướt qua đám bình luận, chẳng thèm để ý.

Cô đứng dậy, đi xuống tầng, vào bếp chụp một tấm hình.

Trong ảnh, bà chủ và cô bé đang nấu dầu từ mỡ người. Hai người mờ mờ ảo ảo, nửa thực nửa hư, rõ ràng không phải người.

Tống Mang đăng ảnh lên kèm theo bình luận:

“Ảnh thật đây, chẳng lẽ các người không chơi điện thoại trong phó bản được à?”

“Ơ… sư phụ tôi từng nói về chuyện quái dị, chúng tôi vào mấy phó bản rồi, mà chưa cái nào có sóng cả!”

“Xàm quá, chắc cô ở ngoài rồi chụp ảnh đại một nơi ma quái nào đó, nói là trong phó bản cho oai!”

“Cũng có lý đó chứ, dù gì phó bản này không ai sống sót, chẳng ai biết trong đó có gì…”

Nhưng đúng lúc tranh cãi lên cao, Tê Phong lại lên tiếng:

[Cô ấy thực sự đang ở trong phó bản “Xà Nữ Báo Thù”. Hai người trong ảnh là nhân viên phụ trách khu an toàn của phó bản đó.]

Mọi người lập tức ngỡ ngàng.

“Cái quái gì vậy! Điện thoại cô ta sao lại khác với tụi mình? Sao cô ta vào được mạng?”

“Nếu phó bản nào có bài hướng dẫn trên mạng, chẳng phải cô ta vô địch luôn à?”

“Nhưng phó bản xà nữ này chưa có hướng dẫn, vào được mạng thì sao, cuối cùng cũng chết thôi.”

Tống Mang: “Vậy để tôi viết một hướng dẫn.”

Cả đám: ???

Dù câu này của cô lại dẫn đến một đợt chế giễu mới, nhưng Tê Phong lần này không hề châm chọc.

Ngược lại, anh ta lại phản hồi…

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc