Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Tống Mang bật dậy khỏi giường.
Cô đoán được là đêm qua sẽ có người chết, nhưng không ngờ lại chết tới tận hai người, mà cả hai đều chết trong phòng của chính họ.
Sau mười hai giờ, quán trọ không còn là nơi an toàn nữa, chỉ có phòng riêng của mỗi người mới thật sự là khu an toàn cuối cùng.
[Nhắc nhở theo quy tắc số 2: Con gái của bà chủ rất thích khoe vàng bạc châu báu. Cô bé có thể muốn tặng một vài món cho bạn. Xin đừng tin là thật.]
Từ vụ ác quỷ gõ cửa tối qua, Tống Mang suy đoán: nếu vi phạm quy tắc này, sẽ bị quỷ trên lầu ghi hận, rồi bám theo, thậm chí phá cửa xông vào giết người.
Cái chết của Từ Húc Dương rất có thể là vì cậu ta nhận chuỗi bồ đề trắng kia, phá vỡ quy tắc phòng an toàn, khiến quỷ bên ngoài có lý do để vào.
Nhưng… còn Lục Tư Tư thì sao?
Ai đã giết cô ấy?
Lục Tư Tư là người đầu tiên đi về phòng, sau đó không bước ra nữa. Từ Húc Dương còn chưa kịp giao chuỗi hạt cho cô ấy. Theo lý mà nói, thì lũ quỷ bên ngoài không nên đụng tới cô.
Hay là cô đã đoán sai?
Phòng riêng cũng không thật sự an toàn?
Vẻ mặt Tống Mang trở nên nghiêm trọng. Cô nghe được tiếng bà chủ gọi ngoài cửa, liền lên tiếng:
“Bà chủ, làm ơn mở khoá giúp tôi. Tôi muốn ra ngoài.”
“Vâng, thưa khách quý.”
Bà chủ nghe thấy động tĩnh liền lên lầu. Sau khi mở khoá, Tống Mang bước ra, liền thấy mấy người đang đứng chen chúc ở cửa phòng bên cạnh. Cửa phòng đang mở toang.
Phòng đó chính là của Lục Tư Tư.
Tống Mang bước lại gần liếc nhìn một cái. Thi thể Lục Tư Tư đang treo lủng lẳng trên xà nhà. Trên người không có lấy một mảnh vải, da thịt bầm tím, xám ngoét, đầy vết thương chằng chịt.
Trong phòng không hề có dây thừng. Lục Tư Tư dùng chính chiếc quần jeans của mình để treo cổ.
“Được rồi, đừng nhìn nữa.”
Bà chủ xua hết đám người vây quanh, rồi hô ra cửa:
“Tiểu Nha, lại đây phụ mẹ dọn hàng.”
“Dạ tới liền!”
Tiểu Nha chạy vội lên lầu, hai mẹ con cùng vào phòng tháo xác Lục Tư Tư xuống, rồi khiêng thẳng về phía bếp.
Mọi người dù không đứng ngay cửa nhưng cũng không cách xa, đều nhìn thấy cảnh ấy. Ai nấy lộ vẻ kỳ dị.
“Sao trông họ vui như đón Tết vậy? Chẳng lẽ Lục Tư Tư là do họ giết?”
“Nhưng cô ta có vi phạm quy tắc đâu, hai người đó không thể giết cô ấy được mà?”
“Bà chủ bảo ‘dọn hàng’ là sao? Ý là dọn xác hả?”
Khi hai người đã khuất bóng, trong bếp lập tức vang lên tiếng chặt xương rợn người. Mọi người đều dựng cả tóc gáy, không dám nán lại gần phòng Lục Tư Tư nữa, lặng lẽ rút lui.
Tống Mang lại bước vào xem. Trên ga giường nhăn nhúm vẫn còn vương máu.
Cô nhớ lại vết thương trên người Lục Tư Tư: không chỉ bị đánh bầm dập, mà vùng dưới còn dính máu, rõ ràng là cô ấy đã bị xâm hại trước khi chết.
Tối qua có người đã lẻn vào phòng cô ấy?
Bà chủ đã nhấn mạnh rằng đêm đến không được rời khỏi phòng. Ai cũng biết điều đó, không lý nào lại liều lĩnh.
Trừ phi, kẻ gây án không sợ quỷ lang thang bên ngoài, hoặc hắn có cách khác để lẻn vào.
Tống Mang bắt đầu quan sát khắp phòng.
Phòng trống trơn, không có nhiều đồ đạc. Một lớp bụi phủ dày trên sàn và tủ, rõ ràng đã lâu không ai ở. Chỉ có chiếc giường là sạch sẽ.
Đột nhiên.
Cô phát hiện sàn gỗ cạnh tủ áo rất sạch, chỗ đấy không hề bám bụi, trái ngược với những chỗ còn lại của căn phòng.
“Dấu vết này vừa khớp với đáy tủ. Nghĩa là tủ đã bị ai đó dời đi.”
Tống Mang lại quan sát kỹ khu vực xung quanh, thấy mấy dấu chân hỗn loạn. Kích thước lớn hơn giày của cô, không thể là của Lục Tư Tư.
Cô liền kéo tủ ra.
Chiếc tủ trống không, lại khá nhẹ nên dễ dàng di chuyển.
Sau khi kéo tủ ra, cô phát hiện phía sau là một lỗ thủng lớn trên tường gỗ cao khoảng nửa người. Bề mặt thô ráp, không đều đặn, như thể có ai đó dùng vật sắc nhọn đục ra, chứ không phải vốn đã có sẵn.
Đầu kia thông sang căn phòng sát vách.
Rèm bên kia không kéo ra, ánh sáng mờ mờ khiến bên trong mờ tối, thoạt nhìn như không có ai.
Tống Mang xoay người định rời khỏi. Nhưng vừa quay lưng, một cái đầu bỗng nghiêng qua từ phía lỗ hổng đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cô.
Cô dừng chân, nhưng không quay đầu lại. rời đi ngay lập tức.
Xuống đến bếp, vừa khéo nghe được bà chủ đang nói:
“Chỗ hàng hôm qua sắp hết rồi. May mà hôm nay lại có mẻ mới, đúng lúc đèn dầu cũng vừa cạn.”
Bà ta vừa nói, vừa vớt một cái đùi người từ nồi dầu ra, đưa cho Tiểu Nha. Con bé vừa ăn vừa chảy nước miếng, mắt sáng rỡ:
“Thơm quá! Con muốn ăn hết luôn!”
“Không được. Còn để dành cho con rắn…”
Chưa dứt lời, bà chủ bỗng trông thấy Tống Mang đang đứng ở cửa, liền quắc mắt hỏi:
“Cô muốn gì?”
Tống Mang mỉm cười:
“Tôi chỉ muốn hỏi, phòng bên trái của Lục Tư Tư là ai ở?”
“Là cái tên hay gây rối đó!”
Bà chủ gắt gỏng, rồi thấy cô vẫn chưa đi, liền nói thêm:
“Khách quý, bí quyết nấu mấy món đặc sản của quán trọ là điều tuyệt mật. Cô không được phép đứng đây nhìn. Như thế bọn tôi không làm việc nổi.”
Tống Mang lặng lẽ nghĩ bụng:
“Mấy người chặt xác rồi vứt vô nồi để chiên giòn, mà cũng đòi bí quyết?”
Cô không nói thêm gì, quay về phòng, lấy từ kho đồ ra hai cô gái người giấy.
Tống Mang dặn:
“Cuối hành lang tầng hai có một căn phòng bị khoá, không có ai ở. Hai đứa vào đó xem giúp chị bên trong có gì.”
Lúc trước khi xuống dưới tìm bà chủ, cô đã quan sát quanh lầu và phát hiện ra căn phòng đó.
Đợi hai cô gái người giấy đi rồi, Tống Mang liền định đến phòng Từ Húc Dương để kiểm tra xem cậu ta chết thế nào.
Phần lớn người chơi còn lại đều đang có mặt ở đó. Dù sao đêm qua Từ Húc Dương là người duy nhất lấy được món đồ nghi có thể giúp thoát khỏi phó bản.
Cô vừa tới trước cửa đã nghe thấy có người nói:
“Không thấy gì cả. Đã lục tung cả phòng rồi mà vẫn không tìm được chuỗi bồ đề bằng ngọc màu trắng!”
“Từ Húc Dương chết rồi, chuỗi hạt cũng biến mất. Lỡ tối nay con rắn lại tới thì biết làm sao?”
“Có khi nào… vật kia không nằm ở đây nữa? Biết đâu thứ gì đó đã giết cậu ta rồi mang theo chuỗi hạt đi rồi?”
“Nhưng đến giờ, tụi mình còn không biết là thứ gì đã ễgiết Từ Húc Dương nữa mà. Biết đường đâu mà lần?”
Tống Mang bước vào, bình thản nói:
“Tôi biết nó ở đâu.”