Quỷ Dị Buông Xuống Ta Ngồi Ôm Tỷ Vạn Minh Tệ Phong Thần

Chương 20: Khu an toàn có giới hạn thời gian

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️

Phần hồn còn sót lại của con quỷ nam bị xé làm đôi vẫn trừng trừng nhìn Tống Mang, ánh mắt đầy thù hận.

“Đó là kho báu mà tôi phải đánh đổi tất cả mới có được! Không ai được chạm vào! Ai cũng không được giành với tôi! Cô dám giành với tôi thì cô phải chết, cô phải chết!”

Tống Mang cau mày:
“Kho báu gì chứ? Tôi đến quán trọ này chưa có lấy thứ gì mà.”

Nhưng con quỷ kia cứ liên tục gào thét:
“Không ai được đụng vào kho báu của tôi! Ai muốn giành, người đó phải chết!”

“Không được đụng vào…”

Tống Mang ngẫm lại toàn bộ sự việc trong phó bản, ánh mắt chợt tối lại.

“Là mày đã trộm đồ của Xà nữ đúng không? Những món châu báu trong giỏ của con bé đều là do anh lấy trộm!”

“Không… không phải…”

Cái miệng bị rách toác của con quỷ còn cố hét lên, nhưng ngọn lửa xanh lục lập tức bùng cháy trên thân thể hắn, thiêu hắn thành tro bụi.

Hắn thậm chí còn chưa kịp rên rỉ, đã bị thiêu đến hồn phi phách tán. Cảnh tượng đó khiến hai cô gái người giấy giật mình lùi lại.

“Ghê quá, cái đó là gì vậy?”

“Mình chỉ bị táp phải một chút thôi mà đau phát khóc luôn, suýt nữa cũng bị đốt sạch!”

Cả hai vội nép về phía Tống Mang.

Tịch Ngọc vẫn thản nhiên như không:
“Tên đó định tiết lộ tình tiết quan trọng trong phó bản. Phạm luật. Cho nên bị sức mạnh trong phó bản xóa sổ.”

Tống Mang liếc nhìn anh, nửa hiểu nửa không:
“Ý anh là… câu ‘tôi không phải kẻ trộm’ cũng được tính là tiết lộ tình tiết?”

Tịch Ngọc:
“Không phải.”

Tống Mang chờ mãi không thấy anh nói thêm gì, liền cau mày:
“Không phải cái gì? Không phải trộm, hay không phải tiết lộ? Sao lúc nào đến đoạn quan trọng anh cũng chỉ trả lời hai chữ vậy?”

Tịch Ngọc:
“Xin lỗi, không thể tiết lộ.”

Tống Mang híp mắt nhìn anh:
“Vậy tức là… anh biết rõ bí mật của phó bản này. Anh hiểu con quỷ lúc nãy định nói gì. Nhưng anh chưa từng tới khách trọ này. Thế thì sao lại biết rõ đến vậy?”

Tịch Ngọc đáp gọn:
“Nếu cô thấy tôi biết thì tức là tôi biết.”

Tống Mang:
“…”

Cô thật sự muốn đốt luôn con bù nhìn giấy này luôn cho rồi.

Nói chuyện với anh thật sự là thử thách kiên nhẫn.

Tống Mang túm lấy cổ áo Tịch Ngọc, kéo anh lên rồi nhét thẳng vào căn phòng đen nhỏ trong không gian chứa đồ của mình.
“Vào đó mà ngẫm lại xem mình vô dụng đến mức nào đi.”

Tịch Ngọc không nói gì.

Tống Mang quay lại nhìn hai cô gái người giấy còn lại. Hai người đang ngoan ngoãn đứng cạnh cửa phòng.

Cô nói:
“Đi xuống dưới xem thử, Từ Húc Dương có lấy được chuỗi bồ đề trắng của con bé không.”

“Dạ, thưa chủ nhân.”

Hai cô gái đồng thanh đáp lời, rồi xuyên qua cánh cửa gỗ, nhẹ nhàng lướt xuống tầng dưới.

Dưới lầu vẫn còn vài người chơi chưa trở về phòng, nhưng bọn họ không nhìn thấy hai cô gái người giấy.

Bà chủ khách trọ và bé gái đang ở trong bếp. Từ Húc Dương thì lảo đảo bước ra, sắc mặt trắng bệch, trong tay cầm một chuỗi bồ đề ngọc trắng ngà, ánh sáng mờ ảo tỏa ra dịu nhẹ.

“Lấy… lấy được rồi…”

Anh ta nhìn quanh đại sảnh, giọng đầy mừng rỡ:
“Con bé không làm gì tôi cả, còn chúc tôi ngủ ngon. Vậy có phải là vi phạm quy tắc cũng không sao?”

Bạch gia thấy món đồ trong tay anh ta, gật đầu hài lòng:
“Không xảy ra chuyện tức là cậu gặp may. Tối mai mang chuỗi đó giao cho Lục Tư Tư, để cô ta đưa cho Xà nữ.”

“Được, được, được!”

Từ Húc Dương thở phào, cảm giác như vừa sống sót sau tai họa.

Chỉ cần không phải đối mặt với Xà nữ, anh ta tin mình có thể sống sót rời khỏi nơi này.

Còn những người khác… anh ta không rảnh để bận tâm nữa.

Chỉ cần sống, là đủ.

Hai cô gái người giấy đứng cách đó không xa theo dõi toàn bộ, sau đó trở về phòng tìm Tống Mang.

Một người vừa tường thuật xong tình hình, vừa phàn nàn:
“Chủ nhân ơi, cái quán trọ này đông kinh khủng. Cầu thang chật cứng người, chen mãi mới lên được.”

“Đúng đó!” Cô bé còn lại phụ họa, “Lúc em lên còn bị ai đó sàm sỡ nữa, mà đông quá nên em chẳng thấy rõ ai cả!”

Sắc mặt Tống Mang trầm xuống.

Phó bản này chỉ có mười người chơi. Hai người đã chết. Tức là chỉ còn tám.

Cô và Lục Tư Tư đang trong phòng. Bạch gia và Từ Húc Dương vẫn còn dưới lầu. Vậy cầu thang tối đa chỉ có bốn người, sao lại chen chúc đến vậy?

Khoan đã.

Hai cô gái được làm bằng giấy, người mà các cô gọi là “người”… chưa chắc đã là người thật.

Tống Mang liền hỏi:
“Cầu thang có bao nhiêu người? Nam nữ thế nào? Già trẻ ra sao?”

Cô gái người giấy số 1 đáp:
“Tầm mười mấy người. Cả nam cả nữ. Có người già, không thấy ai nhỏ tuổi. Mấy người nam nhìn hung dữ lắm, em thấy không đối phó nổi.”

Cô gái người giấy số 2 nói:
“Chắc là toàn ác quỷ. Tiếc là con quỷ lúc nãy bị hồn phi phách tán mất. Nếu tụi em ăn được một nửa linh hồn của nó thì sức mạnh cũng tăng đáng kể.”

Quỷ bài được sinh ra khi quỷ có cấp bậc đủ cao. Cả ba người giấy do Tống Mang tạo ra đều thuộc loại thấp nhất – ác linh, chưa đủ điều kiện để tạo bài.

Cấp bậc quỷ từ thấp đến cao gồm: ác linh → ác quỷ → lệ quỷ → sát quỷ → la sát → quỷ tướng → quỷ vương.

Cao hơn cả quỷ vương là quỷ tiên, cũng là cấp bậc Hắc Bạch Vô Thường, Phán Quan, Diêm Vương…

Vừa nghĩ đến đây, Tống Mang nghe thấy giọng bà chủ vang lên từ tầng dưới:

“Các vị khách quý, giờ nghỉ ngơi rồi. Muộn như vậy rồi mà còn ở đại sảnh, cẩn thận bị lạc đấy. Tốt nhất nên về phòng đi.”

Có người hỏi:
“Quán trọ chỉ có bấy nhiêu thôi, sao lại lạc được?”

Bà chủ nói:
“Sau mười hai giờ đêm, hay có người lạc lắm. Đi vài bước là mất hút. Vì sao thì tôi cũng không rõ. Cho nên nếu muốn lên phòng thì để tôi dẫn đường.”

Nghe đến đó, không ai còn dám nấn ná.

Tất cả vội đi theo bà chủ lên lầu.

Trong phòng Tống Mang, một cô gái người giấy ló đầu qua cánh cửa gỗ nhìn ra ngoài, rồi khẽ ồ lên một tiếng:
“Chủ nhân, bà chủ xách đèn lồng đi trước, đám người trên cầu thang với hành lang đều né tránh. Họ sợ cái đèn đó.”

Tống Mang nhớ lại, hình như mỗi lần bà chủ dẫn người lên phòng đều xách theo một ngọn đèn dầu.

Lúc dẫn cô về phòng cũng vậy.

Rồi bà ta lại nhắc nhở:
“Các vị khách quý, ban đêm xin đừng ra khỏi phòng. Đợi đến khi gà gáy rồi hẵng ra. Nếu như lạc đường thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.”

Tống Mang híp mắt.

Hóa ra, khu an toàn này có giới hạn thời gian.

Sau nửa đêm, toàn bộ quán trọ không còn là nơi an toàn nữa. Chỉ có phòng ngủ mới là khu an toàn thật sự.

Cô gọi hai cô gái người giấy quay về, cùng chơi vài ván bài rồi mới cất họ vào không gian, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Đêm nay không ai được phép rời phòng. Xà nữ cũng chưa xuất hiện, không thể làm gì thêm, nên tranh thủ ngủ một giấc.

Tống Mang vừa chợp mắt không bao lâu, bên tai đã vang lên hàng loạt âm thanh hỗn loạn.

Đầu tiên là tiếng khóc quen thuộc của Lục Tư Tư, rồi đến tiếng la hét đầy kinh hãi của ai đó, sau đó là tiếng bước chân nặng nề vang lên trên sàn gỗ, từng tiếng trầm đục dội lại.

Bước chân dừng ngay trước phòng cô, rồi vang lên tiếng cạy ổ khóa.

Cả đêm không yên lấy một phút.

Tống Mang mở mắt, bực bội rút từ không gian ra một cặp nút tai rồi nhét vào.

Thế giới lập tức yên tĩnh.

Mãi đến khi ánh sáng ban mai len qua khe cửa, cô mới tỉnh dậy, tháo nút tai ra.

Tưởng đâu sáng ra sẽ yên ổn hơn, ai ngờ vừa bỏ nút tai, liền nghe thấy tiếng hét chói tai ngoài hành lang.

“A… Lục Tư Tư treo cổ chết trong phòng rồi!”

Cùng lúc đó, một giọng run rẩy khác cũng vọng tới:
“Từ… Từ Húc Dương cũng chết rồi! Chết trong phòng của anh ta!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc