Quỷ Dị Buông Xuống Ta Ngồi Ôm Tỷ Vạn Minh Tệ Phong Thần

Chương 19: Vung tay thưởng hai chục vạn, chị đây là đại gia!

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️

Người giấy ấy không trả lời câu hỏi, chỉ dời mắt đi, đảo một vòng quan sát căn phòng.

Tống Mang im lặng một lúc rồi nói:
“Thế để tôi đặt cho anh cái tên nhé. Anh là do tôi đốt mà ra, nhận tôi làm chủ thì từ giờ anh gọi là… Tống Nhị Cẩu.”

Người đàn ông bằng giấy đó bỗng cất tiếng:
“Tịch Ngọc.”

Tống Mang ngẩng lên:
“Tống Nhị Cẩu, anh…”

“Tôi tên là Tịch Ngọc.”

Tống Mang khẽ cười:
“Thế hóa ra là có tên à? Sao không chịu nói ngay? Tôi nghe nói đốt giấy người cho mình thì chỉ có thể gọi là ‘phụ tá’. Sao phụ tá nhà tôi lại không nghe lời chút nào vậy?”

Tịch Ngọc ngập ngừng một thoáng, rồi mới đáp:
“Xin lỗi. Tôi… vẫn chưa quen với nơi này.”

“Thôi được.”

Tống Mang nói tiếp:
“Tối nay anh đứng canh cửa cho tôi. Nếu có ai định xông vào thì ngăn lại nhé.”

Tịch Ngọc lập tức trôi về phía cửa, đứng yên như một pho tượng trong suốt. Gương mặt tuấn tú của anh cũng không biểu lộ cảm xúc gì, trông hệt như một con rô-bốt biết bay.

Mãi cho đến khi Tống Mang lại đốt thêm hai cô gái bằng giấy xinh xắn, gọi ra ngồi trên giường chơi bài với mình, gương mặt của Tịch Ngọc mới có chút biến hóa.

Khóe mắt anh hơi giật giật.

Nhưng rất khẽ. Mà Tống Mang thì đang mải say sưa chơi bài, không để ý gì tới anh.

Một lúc sau, cô mới ngẩng đầu lên nói:
“Anh có muốn chơi một ván không? Có cá cược đó. Một ván một trăm minh tệ, hai em gái này đang chơi vui lắm.”

Tịch Ngọc đáp, giọng lạnh tanh:
“Bài bạc không tốt.”

Tống Mang ngẩn người:
“… Anh lại còn có cả quan điểm đạo đức à?”

Cô còn đang ngạc nhiên thì bỗng nghe tiếng gào khóc vọng lên từ tầng dưới, giọng Xuân Dương kêu la xin tha, lặp đi lặp lại những câu như “Tha cho tôi đi, Bạch gia tha cho tôi đi”, nghe rất thảm.

Tống Mang đứng dậy, áp tai vào cửa nghe ngóng một lúc. Dưới lầu, Bạch gia đang định ném Xuân Dương ra khỏi khách trọ, bắt cậu ta đi trộm chuỗi bồ đề trắng của Tiểu Ái.

Cuối cùng, Xuân Dương khóc lóc đầu hàng, chấp nhận làm trái quy tắc để giữ mạng.

Nghe xong, Tống Mang nhướng mày, sắc mặt không thay đổi.

Loại người như Bạch gia, cô đã gặp nhiều trong thế giới quỷ dị. Vì để sống sót hoặc để vượt ải, có người sẵn sàng vứt hết liêm sỉ.

Mà chính cô… cũng không ngoại lệ.

Rầm!

Cánh cửa phòng trước mặt cô rung lên, mười ổ khóa treo trên đó đồng loạt lay động, vang lên từng tiếng va đập.

“Hu hu… mở cửa đi… mở đi mà… hắn lại tới tìm em nữa… chị cứu em với được không…”

Là giọng khóc vang lên từ phía sau cánh cửa, ngay bên ngoài phòng cô.

Tống Mang lắng nghe một lúc.

Nghe giống như… là giọng của Lục Tư Tư?

“Cứu em với… Bạch gia bắt em ngủ với hắn… em không muốn… em không muốn đâu…”

Tiếng khóc vẫn tiếp tục vang vọng.

Tống Mang vẫn đứng im bên trong, ánh mắt lạnh như tiền.

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập, lẫn cả tiếng móng tay cào cửa kèn kẹt rít lên từng nhịp khiến người nghe rợn người.

“Mở cửa! Mở nhanh lên! Sao chị có thể máu lạnh vậy, mở cửa cứu em đi chứ!”

Giọng nói kia dần trở nên gắt gỏng, có lúc the thé, có lúc lại trầm đục, như thể hai giọng khác nhau cùng phát ra: một là Lục Tư Tư, một là giọng đàn ông.

Không đúng.

Đây không phải là Lục Tư Tư.

Tống Mang lùi lại vài bước, hạ thấp giọng hỏi Tịch Ngọc:
“Cái gì đang cào cửa ngoài kia vậy?”

Tịch Ngọc đáp nhỏ:
“Bọn quỷ.”

Tống Mang cau mày:
“Nghe giống giọng đàn ông. Không phải bà chủ, cũng không phải cô bé kia. Vậy là… khách trọ còn có con quỷ khác?”

Tịch Ngọc không trả lời.

Tống Mang lại hỏi:
“Anh có cảm nhận được trong khách trọ có bao nhiêu con không?”

Anh nói:
“Nhiều.”

Khóe miệng Tống Mang giật giật, thở dài nói:
“Anh không thể nói nhiều hơn một chút à? Sao cứ hai chữ hai chữ mà phun ra thế?”

Tịch Ngọc:
“Trên ba là nhiều.”

Tống Mang:
“…”

Đúng là người giấy nào cũng có tính cách riêng thật.

Tống Mang ngó sang hai cô gái nhỏ đang chơi bài. Cô trầm ngâm một lúc, rồi vung tay lấy ra hai xấp minh tệ nặng trĩu, ném thẳng lên giường.

“Mỗi người mười vạn. Ra ngoài giúp tôi xé cái thứ đang gõ cửa kia đi. Làm được không?”

Phịch, phịch!

Hai xấp minh tệ nặng tới mức nện lên đệm cũng phát ra tiếng nặng trịch.

Tống Mang quay lại nhìn, thấy hai cô gái người giấy bỗng ánh lên vẻ dữ tợn. Trong mắt họ lóe lên ánh sáng màu xanh lục hung hãn, như sói nhìn thấy thịt tươi.

Cả hai nhào tới ôm lấy tiền, nhét vội vào người, rồi hóa thành hai vệt sáng lao thẳng ra cửa.

“Không thành vấn đề, chủ nhân!”

“Tôi chơi tới cùng luôn!”

Tịch Ngọc cúi xuống, nhìn về phía Tống Mang.

Anh không nói gì, nhưng ánh mắt lại mang theo nhiều tầng cảm xúc hơn bình thường – như thể đang suy xét, cũng như đang nghi ngờ.

Nghi ngờ vì sao cô lại nhiều tiền đến vậy.

Hai mươi vạn minh tệ.

Không phải hai trăm, càng không phải hai nghìn.

Một con quỷ cầm hai chục vạn dưới âm phủ đã là đại gia rồi, đằng này lại là người sống.

Không có tổ tiên phù trợ, cũng chẳng phải dòng họ âm linh. Tống Mang lấy đâu ra từng đó tiền?

Tịch Ngọc cứ thế nhìn cô rất lâu. Trong ánh mắt lạnh lùng lại có thêm sự hiếu kỳ rõ rệt.

Thứ cảm xúc ấy… không giống thứ mà người giấy có thể biểu lộ được.

Tống Mang bắt gặp ánh nhìn ấy, thầm nghĩ:
"Hừ, nhìn mà không há hốc mồm ra thì cũng hơi phí."

Nhưng khi cô nhìn lại thì Tịch Ngọc đã sớm thu mắt, khôi phục lại bộ mặt băng giá vô cảm thường ngày.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau.

“Đập cái gì mà đập! Làm phiền chủ nhân tao nghỉ ngơi, muốn chết à? Tao xé xác mày!”

“Đứng lại! Đừng có chạy!”

Không lâu sau, hai cô gái quay về, mỗi người xách một nửa thân xác của một con quỷ trung niên.

Dù chỉ là cấp ác linh, mà đối thủ là một ác quỷ, hai cô gái vẫn phối hợp ăn ý và nhanh gọn hoàn thành nhiệm vụ vì được trả lương hậu hĩnh.

Cô gái người giấy số 1:
“Chủ nhân, xé kiểu này ổn không?”

Cô gái người giấy số 2:
“Chủ nhân muốn ăn không? Hay để tụi em xé nhỏ hơn nữa? Như thế nhai khỏi bị mắc xương.”

Tống Mang nhìn hai cô gái người giấy mặt mày rạng rỡ, một lúc lâu không biết nên cười hay nên than thở.

Cô chợt nghĩ đến câu:
"Có tiền sai quỷ."
Nhưng không ngờ… nhiều tiền thì còn có thể tăng sức mạnh chiến đấu của quỷ!

Cô trầm ngâm rồi nói:
“Có ráp lại được không? Tôi còn muốn hỏi hắn vài câu.”

Một cô đáp:
“Chủ nhân, không ráp lại được đâu. Hắn là ác quỷ, tụi em chỉ là ác linh, vất vả lắm mới xé được hắn ra. Ráp lại thì tụi em không đánh nổi nữa.”

Cô kia tiếp lời:
“Chủ nhân, hắn vẫn nói chuyện được mà. Chỉ là… nên hỏi nhanh rồi ăn luôn, để lâu nguội ăn mất ngon.”

Tống Mang nhìn đống thịt rách nát, rồi hỏi thẳng:
“Ở khách trọ, mày đóng vai gì? Tại sao lại giả giọng Lục Tư Tư gõ cửa phòng tao?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc