Quỷ Dị Buông Xuống Ta Ngồi Ôm Tỷ Vạn Minh Tệ Phong Thần

Chương 18: Nếu tự đốt cho mình một anh đẹp trai thì sẽ ra sao?

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️

Tống Mang quay lại nhìn bà chủ đang đứng trong phòng, nhưng cảm giác bị một đôi mắt lặng lẽ dõi theo sau lưng lại một lần nữa xuất hiện.

Cô quay đầu.

Phía sau vẫn không có gì.

Dựa vào năm năm sinh tồn trong thế giới quỷ dị, Tống Mang tin rằng trực giác của mình không thể sai. Chắc chắn có thứ gì đó không nhìn thấy đang bám theo cô.

Nó bắt đầu từ lúc nào?
Chỉ nhắm vào cô, hay cả những người khác?
Trong khu an toàn này, thật sự chỉ có hai con quỷ thôi sao?

Hàng loạt suy nghĩ lướt nhanh qua đầu. Cuối cùng, cô đi thẳng đến chỗ bà chủ, hỏi:
“Tôi cảm thấy có người đang theo dõi mình. Bà có nhìn thấy ai không?”

Bà chủ nở nụ cười dịu nhẹ:
“Khách quý, có khi cô nhầm rồi đó. Trong phòng chỉ có hai người chúng ta thôi.”

Tống Mang rút ra mười tờ tiền âm phủ mệnh giá trăm.

Ánh mắt bà chủ lập tức nhìn chằm chặp vào xấp tiền ấy. Cô đưa tiền sang trái, mắt bà ta cũng nghiêng theo. Cô lại đưa sang phải, mắt bà ta lại đảo qua bên phải.

Bất ngờ, Tống Mang bỏ tiền vào túi áo, giọng đều đều:
“Ban đầu định thưởng cho bà chút tiền trà nước, ai ngờ dịch vụ bên bà tệ thật. Khách hỏi còn không buồn trả lời cho tử tế.”

Bà chủ vội cười khan hai tiếng:
“Khách quý hiểu lầm rồi. Tôi không có ý lảng tránh. Ý tôi là… trong phòng này, thật sự chỉ có hai chúng ta.”

Tống Mang lại lấy tiền ra, nhìn thẳng bà ta:
“Vậy tức là… ngoài phòng, còn có người?”

Bà chủ nhìn chằm chằm vào xấp tiền, giọng nhẹ bẫng:
“Đương nhiên là có chứ. Những người đi cùng cô tới quán trọ này đều ở ngoài mà.”

“Tôi không hỏi họ. Ý tôi là… còn ai khác không?”

Nét mặt bà chủ khựng lại. Bà ta vẫn luyến tiếc nhìn mớ tiền, sau cùng cắn nhẹ môi dưới, chậm rãi nói:
“Xin lỗi. Câu hỏi này… tôi không thể trả lời.”

Tống Mang bất ngờ nhét thẳng xấp tiền vào tay bà ta.
“Làm mất thời gian của bà. Tôi gửi tiền cảm ơn.”

Tưởng đã không lấy được, ai ngờ lại được nhét vào tay, bà chủ sững sờ một lúc mới hoảng hốt nắm chặt lấy.
“Cái này là…”

“Cầm đi.” Tống Mang bình thản nói, “Hy vọng dịch vụ của quán trọ từ giờ sẽ tử tế hơn. À, tôi đặt phòng tốt nhất và an toàn nhất rồi. Bên bà sẽ đảm bảo an toàn chứ?”

“Dĩ nhiên rồi.” Bà chủ đáp, “Phòng nào ở đây cũng là phòng an toàn cả. Tôi sẽ để cô ngủ ngon, để còn chuẩn bị cho thử thách ngày mai.”

Nói xong, bà ta xoay người định rời khỏi phòng. Nhưng đi được vài bước, bà ta lại quay đầu nói thêm:
“Dù tối có nghe gì đi nữa, cũng đừng mở cửa. Chỉ cần ở yên trong phòng, cô sẽ an toàn.”

Tống Mang ngồi xuống giường, xoa cằm suy nghĩ.

Phòng này… là khu an toàn bên trong khu an toàn?

Khi bà chủ đóng cửa lại, Tống Mang lập tức cảm thấy luồng hơi lạnh dõi theo mình đã tan biến.

Bên ngoài, giọng bà chủ vang lên:
“Khách quý, có cần tôi khóa cửa phòng không? Nếu muốn, cứ nói mấy giờ dậy, sáng mai tôi sẽ đến mở cửa cho.”

“Khóa đi. Mai khi mọi người xuống dưới rồi, bà hãy mở cho tôi.”

“Vâng.”

Nghe tiếng khóa cửa lách cách, Tống Mang thấy nhẹ người. Lúc dưới lầu, cô vừa từ chối lời hợp tác của Bạch gia, còn không khách sáo mỉa mai hắn. Gã ta chắc chắn đã ghi hận.

Dù cô chẳng sợ gã, nhưng bây giờ trong tay chỉ có một quân bài loại “trói chân”, không có bài tấn công. Nếu nửa đêm gã liều mạng đột nhập, cũng chẳng dễ xử lý.

Cô đi một vòng trong phòng, rồi quay lại giường ngồi. Không có chút buồn ngủ nào.

Ngoài quán trọ là màn đêm tối đen như mực. Nhưng khi họ bước vào phó bản lại là giữa ban ngày. Không gian – thời gian đều đã bị bóp méo.

Tống Mang nhìn vào tấm bài vàng kim – [Chư Quỷ Thần Phục]. Lúc trước, khi bị Bạch gia định ra tay, cô đã thử tính năng uy hiếp của lá bài này, kết quả là hắn bị định thân ngay tại chỗ.

“Không ngờ thật sự có tác dụng.”

Cô nhìn chăm chú vào quân bài, thầm nghĩ:
“Lẽ nào bài này không chỉ hiệu quả với quỷ, mà còn dùng được cả với người cầm bài?”

Hầu hết bài đều có hai hướng sử dụng: một cho quỷ, một cho người. Vì thế Tống Mang mới liều thử.

Nhưng cô vẫn thấy lạ.
“Miêu tả ghi: ‘Mọi quỷ dị sẽ bị khí tức Quỷ Vương trấn áp, quỳ xuống trong ba giây.’ Nếu dùng với người cũng được, thì vì sao Bạch gia chỉ đứng khựng lại, chứ không quỳ?”

Cô đoán là do cấp bậc mình chưa đủ. Có lẽ đến một mức nào đó, người cũng sẽ quỳ xuống thần phục.

Cô nhìn kỹ lại ghi chú dưới bài: Chức năng 1: Uy hiếp.

Chức năng một?

Vậy còn chức năng hai? Chẳng lẽ bài này có thể nâng cấp theo cấp độ người dùng?

“Nếu nâng cấp được thật thì cũng đáng mong đợi.”

Tống Mang nhếch môi, cất bài vào người.

Cô rút điện thoại ra xem. Màn hình đứng yên, thời gian không nhảy số. Sóng điện thoại cũng mất sạch, không thể liên lạc với Tống Văn Kỳ để hỏi tình hình bên đó.

Tuy nhiên, sau khi qua cửa đầu tiên, cô nhận ra tinh thần lực đã mạnh hơn trước. Giờ đây, không gian lưu trữ đã mở lại.

Đó cũng là lý do khiến cô dám đối đầu với Bạch gia.

Dù trong tay không có bài tấn công, nhưng kho đồ lại chất đầy vật phẩm hữu dụng.

Tống Mang lướt qua các món đồ trong không gian, đầu tiên là lấy ra một con dao cúng để phòng thân. Dùng chém người hay chém quỷ đều được.

Sau đó, cô lôi ra vài hình nhân giấy.

Có nam có nữ, có già có trẻ. Có người mặc đồ cổ trang, cũng có người mặc đồ hiện đại.

Tống Mang vừa liếc đã bị thu hút bởi một hình nhân nam mặc áo dài trắng thời xưa. Tay nghề làm ra hắn tỉ mỉ hơn hẳn những hình nhân khác.

“Không biết tự đốt một anh đẹp trai cho mình thì sẽ ra sao?”

Cô lẩm bẩm, cân nhắc chốc lát rồi thu hết mấy hình nhân khác lại, chỉ giữ lại anh chàng cổ trang.

Tống Mang lấy bút, viết tên mình cùng ngày tháng năm sinh lên trán hình nhân rồi châm lửa đốt.

Khi đống tro vừa tắt, bên giường cô xuất hiện một bóng người trong suốt.

Người đó cao lớn, mặc áo dài trắng, tóc đen được vấn bằng trâm gỗ, dáng vẻ thư sinh. Dù da dẻ trắng bệch, nhưng gương mặt vẫn mang nét thanh tú khó tả, mắt đen sáng như sao, nhìn qua đã thấy không tầm thường.

Khác với mấy hình nhân trước đây, hoặc là đờ đẫn, còn không là u ám – ánh mắt người này lại có cảm xúc rõ ràng.

Hiện tại, hắn đang lơ lửng bên giường cô, cúi xuống nhìn cô chăm chú như đang đánh giá.

Ánh mắt hai bên chạm nhau hồi lâu. Sau cùng, Tống Mang lên tiếng trước:
“Anh tên gì? Hay là hình nhân đốt ra từ giấy thì không có tên?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc