Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Lưỡi dao gần như sắp chém xuống người cô gái thì bà chủ khách trọ bỗng xuất hiện ngay bên cạnh, chỉ nhẹ nhàng giơ tay một cái đã hất văng lưỡi dao trong suốt kia ra.
Bà chủ quay sang nói với Bạch gia:
“Khách quý, tôi mời mọi người đến đây là để cùng nhau đối phó với con rắn kia. Mong mọi người đoàn kết, đừng giết hại lẫn nhau.”
Bạch gia nheo mắt, giọng đầy bất mãn:
“Trong khách trọ của bà, tôi cũng không được giết người à?”
Bà chủ điềm tĩnh đáp:
“Thêm một người thì thêm một phần sức. Tôi chỉ hy vọng mọi người giúp tôi giải quyết chuyện này, chứ không muốn nhìn thấy khách của mình chết ngay trước mắt.”
Bạch gia bật cười khinh bỉ:
“Vậy thì bà quay đi chỗ khác, không nhìn thấy chẳng phải xong rồi sao?”
Rầm một tiếng.
Không nói lời nào, bà chủ nắm lấy Bạch gia rồi quẳng thẳng ông ta từ trên cầu thang xuống sàn. Làn da trên mặt bà ta xuất hiện những mảng mục nát loang lổ, ánh mắt đăm đăm nhìn ông ta:
“Tôi ghét nhất là người phá hoại sự đoàn kết.”
Sắc mặt Bạch gia trở nên vô cùng khó coi.
Tuy nhiên, dù bị ném từ trên cao xuống, ông ta lại không hề bị thương, trông như thể sức khỏe đã được cường hóa vượt xa người thường.
Tống Mang chăm chú quan sát rồi thầm đoán có lẽ Bạch gia đã hấp thụ một quân bài quỷ vĩnh viễn, không những giữ được tính mạng mà còn nâng cấp sức mạnh cơ thể, nên mới có thể rơi từ tầng hai xuống mà không sao cả.
Ngay lúc đó, một bé gái ôm chiếc giỏ tre đi về phía Tống Mang. Trong giỏ đầy ắp vàng bạc và đá quý.
Bé gái ngẩng đầu, cười tươi rói:
“Chị ơi, mấy món trang sức của em có đẹp không? Nếu chị thích, em tặng chị luôn nha.”
“Vậy hả?”
Tống Mang lật giỏ tìm thử, thấy có một chuỗi hạt bồ đề trắng ngà, trông sáng bóng và rất đẹp mắt. Cô cầm chuỗi hạt lên, suy nghĩ điều gì đó.
Bé gái lại hỏi:
“Chị thích không?”
“Chuỗi này nhìn đẹp thật đó. Trắng như tuyết, giống món mà con rắn kia đang tìm vậy.”
Nghe tới đây, mọi người đều quay đầu nhìn cô, kể cả Bạch gia.
Bé gái lại hỏi một lần nữa:
“Chị có muốn không?”
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Nếu đây là thứ con rắn cần thì nhất định phải giữ lấy, nếu không ngày mai không có gì dâng lên, bọn họ sẽ chết hết.
Tống Mang vẫn chưa đáp. Có người sốt ruột muốn lao tới cướp lấy chuỗi hạt ấy, nhưng ngay lúc đó lại nhớ tới lời nhắc trong quy tắc thứ hai:
[Quy tắc 2: Con gái của bà chủ rất thích khoe vàng bạc châu báu. Nếu cô bé nói muốn tặng cho bạn thứ gì, xin đừng tin.]
Tống Mang liền đặt chuỗi bồ đề trở lại trong giỏ của bé gái:
“Tôi nhìn kỹ rồi, chuỗi này không tốt lắm. Có vẻ không phải món mà con rắn cần. Em giữ lại đi.”
Có người nhỏ giọng phản đối:
“Nhìn giống lắm mà, sao lại không phải được? Dù không chắc, cũng có thể dùng thử xem sao…”
Tống Mang hờ hững trả lời:
“Nếu cậu thấy đúng, thì cứ xin bé ấy lấy về.”
Người kia lập tức im bặt.
Anh ta không muốn tự mình vi phạm quy tắc, nhưng lại mong có ai đó thay mình làm chuyện đó để đoạt lấy vật có thể giúp qua được ải.
Không ai lên tiếng nữa.
Bé gái bỗng dỗi:
“Sao chị nói nó không tốt chứ? Đây đều là đồ xịn hết đó. Con rắn kia thích lắm luôn!”
“Tiểu Nha.”
Bà chủ gọi tên cô bé.
Vẻ mặt bé gái thay đổi. Ánh mắt lướt qua mọi người rồi vội đưa tay che miệng lại.
Tống Mang khẽ nhíu mày:
“Hồi nãy tôi nghe con rắn kêu trả lại đồ cho nó. Chẳng lẽ có người lấy trộm nên nó mới quay lại tìm?”
Bé gái trợn mắt, nhìn cô đầy tức tối, sau đó lấy từ dưới giỏ ra một con dao nhỏ:
“Chị ồn quá. Em muốn cắt lưỡi chị.”
Cô bé lao thẳng về phía Tống Mang.
Tống Mang ho nhẹ một cái, chậm rãi nói:
“Chị nghĩ em với mẹ chắc không phải kẻ trộm đâu. Nhưng có phải nơi này còn người khác sống không?”
Cô bé khựng lại:
“Có. Ở đây từng có rất nhiều người. Họ đều thích kho báu của con rắn, nên lén lấy trộm. Sau đó… đều bị giết hết rồi.”
“Thế giỏ trang sức của em từ đâu mà có?”
“Người ta tặng em mà. Em không trộm, thiệt đó.”
Tống Mang cười nhẹ:
“Ừ, chị tin em.”
Cô bé nhìn cô thêm mấy giây rồi cũng chịu cất dao đi, tiếp tục đem giỏ báu vật cho người khác xem.
Nhưng chẳng ai dám đụng vào.
Ai nấy đều liếc nhìn chuỗi hạt trắng kia, lòng thì nhấp nhổm, nhưng nghĩ đến quy tắc cấm đoán, không ai dám liều.
Vì chuyện đột ngột xuất hiện của cô bé và giỏ báu vật, Bạch gia không còn quan tâm tới cô gái tên Lục Tư Tư đang khóc lóc. Cô ta đã chạy trốn lên tầng trên.
Thấy bé gái đi đi lại lại, Bạch gia bèn tới gần Tống Mang:
“Cô giàu mà, sao không bỏ tiền mua chuỗi hạt đó luôn đi?”
Tống Mang bình thản đáp:
“Tôi nói rồi, tôi xài hết tiền rồi, còn đâu mà mua?”
Bạch gia cười lạnh:
“Cô nghĩ tôi tin à? Qua một đêm cô mới xài có năm trăm đồng âm phủ mà hết rồi hả? Không lẽ tổ tiên cô chỉ cho có bấy nhiêu tiền tiêu vặt?”
Tống Mang không đáp.
Bạch gia tiến lại gần, choàng tay ôm lấy eo cô, ghé sát tai thì thầm:
“Cô có tiền, tôi có sức. Chi bằng ta hợp tác? Cô bỏ tiền ra lấy món đó, mai thử xem có qua được ải không. Nếu thoát ra được, tôi bảo kê cô suốt đời, không ai dám đụng tới.”
Tống Mang cười khẽ:
“Anh xứng chắc?”
Ba tiếng vang lên nhẹ như gió nhưng lại khiến không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề.
Ai nấy đều nhìn về phía họ, kinh ngạc xen lẫn sợ hãi.
Từ đầu đến giờ ai cũng thấy Bạch gia hành xử ra sao. Dám nói với ông ta vậy, chẳng khác nào tự tìm đường chết.
“Cô muốn chết? Dám chuyện kiểu đó với tôi?”
Giọng của Bạch gia trầm xuống, ánh mắt lạnh như đá. Ông ta giơ tay định tát Tống Mang.
Tất cả đều nín thở.
Nhưng cái tát đó… không bao giờ rơi xuống.
Bạch gia giơ tay lên một lúc mà không thể hạ xuống.
Tống Mang quay người đi lên tầng, vừa đi vừa nói với bà chủ:
“Bà chủ, cho tôi căn phòng tốt nhất, an toàn nhất.”
“Khách quý, tôi dẫn cô lên ngay.”
Bà chủ từ đâu đó bước ra, tiến tới dắt cô lên tầng. Cánh cửa của căn phòng ấy có đến mười ổ khóa.
Bạch gia nhìn thấy bà chủ mới sực tỉnh, lặng lẽ nhìn bàn tay mình.
Tay ông… tại sao không nhúc nhích được?
Lúc ấy rõ ràng là định tát cô ta một cái cho nhớ đời. Nhưng mới đưa tay lên thì cơ thể như bị ai đó khóa cứng lại.
Ông liếc về phía bà chủ, ánh mắt đầy dè chừng.
Chẳng lẽ… lại là bà ta ra tay?
Trong lòng Bạch gia, cuối cùng cũng dấy lên một tia lo ngại. Có vẻ việc không trực tiếp đối đầu với bà chủ là lựa chọn đúng đắn. Bà ta không đơn giản. Ngoài bà ta, trong này còn có một bé gái đầy bất thường. Nếu bị kẹt giữa hai cái bóng ma đó, ông cũng khó mà toàn mạng.
Còn Tống Mang, mãi tới khi bà chủ mở hết mười ổ khóa rồi dắt vào phòng, cô mới quay người bước vào.
Lúc khép cửa lại, cô có cảm giác sau lưng có ai đó đang dõi theo mình.
Cô lập tức quay đầu.
Nhưng không có ai.
Ánh mắt kia là của ai? Trong khách trọ này… rốt cuộc còn có thứ gì đang ẩn mình?