Quỷ Dị Buông Xuống Ta Ngồi Ôm Tỷ Vạn Minh Tệ Phong Thần

Chương 16: Món đồ trắng nhỏ

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️

Bóng đen khổng lồ bay lượn bên ngoài quán trọ khiến ai nấy đều biến sắc.

Giữa đêm đen như mực, vang lên tiếng thứ gì đó quật mạnh vào mặt đất, tiếp theo là tiếng cửa chính bị đập rầm rầm, cả tòa nhà lắc lư như sắp đổ.

“Tiểu Viên, cái vòng cổ cậu đeo là vòng ngọc trai à?”

Một giọng con gái vang lên khiến tất cả phải ngoảnh lại nhìn. Hai cô gái đang đứng cạnh nhau, một người mặc áo sơ mi, nơi cổ áo hé mở lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ chuỗi hạt trắng.

Bị mọi ánh nhìn đổ dồn, cô gái mặc sơ mi hoảng hốt, liền đưa tay che vội cổ.

“Đây… là mẹ tôi để lại.”

Có người liền nói lớn: “Giờ đang nguy hiểm tới mạng, còn bận lòng gì mấy chuyện đó? Cậu không đưa ra, cậu sẽ chết ở đây!”

Người bạn đi cùng cô gái cũng gào lên: “Tiểu Viên, chỉ là chuỗi ngọc thôi mà, mau đưa ra đi! Cậu định bắt bọn tôi chết chung với cậu hả?!”

Cô gái bật khóc: “Không được… mẹ tôi mất từ khi tôi còn bé, đây là kỷ vật duy nhất của bà…”

Ầm!

Một tiếng động chát chúa vang lên, kéo theo cả tòa nhà rung chuyển.

Vừa dứt câu, cái đuôi đen dài ngoài cửa quất mạnh vào cánh cửa gỗ, tạo thành một lỗ thủng lớn.

“Mang đồ trả lại đây!”

Tiếng hét gào của một người phụ nữ vọng vào từ bên ngoài, sắc nhọn và giận dữ.

“Trả lại đây!”

Tiếng rú chói tai xé toạc không khí, từng người trong quán trọ phải ôm lấy tai vì nhức nhối. Qua khe hở ở cửa, một bóng người từ từ hiện ra, đầu người, thân rắn, toàn thân mặc đồ đỏ như máu.

Đôi mắt đỏ, dài, lạnh toát lướt qua từng người đang đứng chết lặng.

“Chạy đi! Con rắn sắp vào rồi!”

“Làm sao giờ…”

Cả đám người chơi hoảng loạn bỏ chạy khắp nơi, cố tìm chỗ trốn, sợ bị kéo ra ngoài như con mồi. Trong phút chốc, nơi này rối tung như tổ ong vỡ.

Chỉ còn hai người còn ở lại đại sảnh. Một người là Bạch gia, người đang nắm giữ quân bài quỷ vĩnh viễn, đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng con rắn ngoài cửa. Người kia là Tống Mang, vẫn ngồi yên trên ghế, chậm rãi nâng tách trà nhấp từng ngụm nhỏ.

“Trả lại đây! Trả lại đây!”

Tiếng gào mỗi lúc một rít cao, thân hình con rắn trườn vào, nửa người đã chui lọt qua lỗ thủng. Cái lưỡi đỏ lòm thò ra, ngoạm lấy một người đàn ông đang nấp sát tường, rồi kéo tuột ra ngoài.

Lách cách, lách cách…

Tiếng nhai nuốt vang lên từ ngoài cửa, lạnh đến tận xương sống.

“Đưa cho nó đi! Mau đưa đi! Không là nó chui hẳn vào đấy, cả quán trọ sập bây giờ!”

Bà chủ quán và con gái ôm chặt nhau, cũng la hét kinh hãi, tiếng ré nghe buốt tai như tiếng móng tay cào lên nền gạch.

Chẳng bao lâu, tiếng nhai nuốt dừng lại. Ngoài cửa lại vang lên giọng con rắn:

“Chuỗi hạt trắng nhỏ ấy… ai có thể trả cho ta thứ đó? Ta chỉ cần thứ ấy thôi…”

Cả người nó từ từ nhô cao, chuẩn bị chui hẳn qua cửa. Lúc này, ánh mắt Bạch gia chợt lóe lên, ông ta bước tới, túm lấy cô gái đang co rúm bên cạnh tủ.

“Đưa đồ của cô cho nó.”

“Tôi… tôi…” Cô gái run rẩy tháo chuỗi ngọc khỏi cổ, đưa cho ông, giọng lạc đi vì khóc: “Tôi đưa đây… anh mang ra cho nó được không? Làm ơn…”

Bạch gia không nhận, chỉ cười nhạt: “Đồ của ai, người đó tự trả.”

Rầm!

Ông ta dùng lực đẩy mạnh cô gái, khiến cô ngã lăn ra cửa và bị hất văng ra ngoài.

“Cứu… cứu với…!”

Cô gái vùng dậy, định bò lại qua khe hở để chui vào, nhưng hai người đàn ông đã vội kéo một cái tủ gỗ ra chắn lại lối vào.

Một người là Từ Dương, người kia chính là kẻ vừa nịnh hót Bạch gia.

Hai người thoáng nhìn nhau, không ngờ lại nghĩ giống nhau đến thế, rồi lại vội lảng ánh mắt đi nơi khác.

Cửa đã bị chặn kín. Từ Dương mới dám ghé mắt nhìn qua khe gỗ.

Bên ngoài, tiếng hét thất thanh vang lên. Tiếp đó là âm thanh nhai nuốt rợn người vang lên lần nữa.

Từ Dương tái mặt: “Cô ấy… bị ăn rồi. Thứ con rắn muốn… không phải chuỗi ngọc.”

Một lúc sau.

Tiếng nhai dừng lại. Một người khác cũng ghé tới nhìn, rồi thở phào:

“Nó ăn xong rồi bỏ đi rồi, vậy chắc tối nay an toàn rồi đúng không?”

Không ai trả lời.

Đại sảnh chỉ còn tiếng nức nở nho nhỏ vang lên từng đợt.

Phải rất lâu sau, mọi người mới dám bước ra khỏi chỗ trốn. Nhưng vừa nhìn thấy Bạch gia, Từ Dương và người còn lại, chẳng ai dám đến gần.

Chỉ có bạn của Tiểu Viên lên tiếng, giọng vẫn còn run:

“Tiểu Viên… cậu ấy chịu đưa rồi mà. Tại sao… tại sao ông lại đẩy cậu ấy ra ngoài? Không thể ném đồ cho nó là xong sao?”

Bạch gia nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, rồi ngoắc tay: “Lại đây.”

Cô gái sợ hãi, đứng yên không nhúc nhích.

Bạch gia bèn bước tới gần, cúi xuống nhìn cô: “Tên gì?”

“Lục Tư Tư.”

Vừa dứt lời, một tiếng “xoạt” vang lên. Bạch gia bất ngờ giật toạc áo sơ mi mỏng của cô gái.

Cô hoảng loạn ôm lấy thân, nhìn quanh quẩn trong tuyệt vọng rồi thụp xuống đất, gào khóc.

Bạch gia giơ chân đạp thẳng vào vai cô, đẩy ngã lăn ra.

“Con đàn bà hèn hạ. Đừng nói là đẩy nó ra, tao có đẩy mày ra thì sao? Đây là tận thế! Nó không chết thì người khác chết! Người khác không chết thì tao chết! Mày muốn khóc thay nó? Vậy mai mày thay nó mà đi đưa đồ cho con rắn!”

Nói xong, ông ta quay lưng bước lên lầu, vừa đi vừa hỏi:

“Bà chủ, phòng tôi ở đâu?”

“Khách quý, tôi đưa ông lên.”

Bà chủ đã lấy lại vẻ bình tĩnh, như thể chuyện vừa xảy ra chẳng hề liên quan. Bà ta chớp mắt một cái rồi xuất hiện ngay ở đầu cầu thang.

Tống Mang ngẩng đầu liếc nhìn.

Trong ba điều luật có ghi:

[3. Bà chủ mời mọi người tới là để cùng nhau chống lại con rắn. Bà hy vọng mọi người có thể đoàn kết với nhau hơn.]

Vậy câu này có nghĩa là gì?

Bạch gia làm đủ mọi chuyện như vậy, bà chủ vẫn im lặng. Vậy thế nào mới được coi là “phá vỡ sự đoàn kết”?

Khi cô còn đang nghĩ thì tiếng gào giận dữ từ tầng trên lại vọng xuống:

“Khóc, khóc cái gì mà khóc! Dắt con đàn bà chết tiệt đó lên phòng tao mau!”

Cô gái vừa bị xé áo vẫn ngồi run rẩy dưới sàn, khóc không thành tiếng.

Lúc ấy, tên tay chân của Bạch gia bước tới, kéo cô gái lôi đi.

“Không! Tôi không muốn! Buông ra! Tôi không lên đó! Tôi không muốn vào phòng của hắn! Buông tôi ra!”

Cô gái vừa khóc vừa vùng vẫy, ôm chặt lấy tay vịn cầu thang không buông.

Bạch gia đã đứng sẵn trên đầu cầu thang, lạnh lùng liếc xuống:

“Thân hình cũng được đấy. Khóc giỏi vậy, để tao làm mày khóc ngay trên giường luôn.”

Tên tay sai đứng dưới phụ họa:

“Thôi đi, đừng có khóc nữa! Một đêm thôi mà. Cô còn đòi hỏi gì? Tận thế rồi, được theo người như Bạch gia là phước ba đời đó.”

“Không! Không được! Giết tôi còn hơn!”

Cô gái lắc đầu, nước mắt đầm đìa, gào lên.

Bạch gia bắt đầu bực, bàn tay giơ lên, nơi đó lại xuất hiện lưỡi dao trong suốt.

“Muốn chết đến vậy? Được, để tao cho mày toại nguyện. Không cần đợi tới mai đâu.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc