Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Tống Mang cất tiếng hỏi:
“Mấy món trước, món sau chỉ đắt hơn món trước có mười đồng tiền âm phủ. Món trước món ‘chân người hầm nước lèo’ chỉ chín chục, sao món này lại tận năm trăm?”
Cô bé nhìn cô chằm chằm, mắt tròn xoe sáng lấp lánh, như thể vừa nghe được điều gì khiến bản thân phấn khích tột độ. Khóe miệng nó bắt đầu chảy ra thứ chất lỏng sền sệt, màu sắc đáng ngờ.
“Thưa khách, chị chỉ còn đúng một món để chọn thôi. Chị muốn mua không? Món này thì bắt buộc phải trả đủ năm trăm đồng tiền âm phủ, bọn em không cho nợ đâu. Nếu chị không có đủ…”
Nói đến đây, cô bé nuốt khan một cái. Mắt nó đảo xuống nhìn chân Tống Mang, vẻ mặt mong chờ hệt như đứa trẻ sắp được phát bánh.
“Nếu chị không có đủ tiền, vậy thì… chỉ còn cách lấy thân mình mà trả nợ. Một cánh tay đổi được một trăm. Một cái chân là hai trăm. He he… cuối cùng cũng được ăn chân người nướng rồi.”
Mấy người xung quanh nghe đến đó liền tái mặt. Ai nấy đều rùng mình, luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Cái thực đơn này có bẫy.
Hai kẻ quái dị kia chắc đã cố tình cài một món giá quá cao, để người chơi không đủ khả năng mua. Mà một khi không trả được, cũng đồng nghĩa với việc vi phạm quy tắc của căn nhà an toàn. Khi đó, chẳng ai cứu nổi, chỉ có thể bị chúng nó ăn thịt.
Mới ngày đầu tiên âm giới mở cửa, phần lớn người chơi trong tay chỉ có vài chục đồng tiền âm phủ, người có nổi một trăm đã thuộc dạng có số má rồi. Ai mà gom đâu ra tận năm trăm?
Thế là xong. Cô gái này tiêu đời.
Cả đám chờ xem cảnh tượng đẫm máu sắp sửa xảy ra, tay chân bị róc từng đoạn, da thịt bị lột sống thì ngay lúc ấy, Tống Mang thản nhiên rút từ túi ra năm tờ tiền âm phủ mệnh giá một trăm, lạnh lùng ném thẳng vào mặt con bé kia.
“Lên món đi.”
“…Gì cơ?”
Cô bé đứng ngây ra, mắt trừng lớn. Vài tờ tiền bay là là trước mặt rồi rơi xuống. Mắt nó dính chặt vào đống giấy bạc ấy, như thể không dám tin vào chuyện mình đang thấy.
Cả nhóm người cũng chết lặng. Sau đó là một loạt ánh mắt sững sờ hướng về phía Tống Mang ánh nhìn của những kẻ vừa chứng kiến một khối tài sản khổng lồ.
Phải biết rằng bây giờ mới chỉ là giai đoạn đầu.
Theo thông tin được chia sẻ trên mạng, khắp nơi hiện giờ chỉ xuất hiện những phó bản hạng thấp. Dù có vượt ải thành công, phần thưởng cũng chưa từng vượt quá một trăm đồng tiền âm phủ.
Trải qua một đêm mà đã có trong tay năm trăm? Ai tin nổi?
Cô ấy chẳng lẽ đã càn quét hơn chục phó bản trong một đêm? Cái kiểu “mỗi giờ một nhiệm vụ” này đúng là trình của bậc thầy quản lý thời gian rồi.
Khi mọi người còn chưa hết sốc, Tống Mang lại lấy thêm một tờ tiền âm phủ, cũng là tờ mệnh giá một trăm, đưa cho cô bé.
“Tối nay tôi muốn ở phòng tốt nhất, an toàn nhất. Liệu bên em có thu xếp được không?”
“Được được ạ!”
Cô bé vội vã cúi người, nhặt từng tờ tiền trên đất như thể sợ ai cướp mất. Sau đó, nó nâng tờ tiền mới được đưa như nâng bảo vật.
“Khách quý yên tâm, em sẽ sắp xếp cho chị căn phòng an toàn nhất, đảm bảo không ai có thể chạm tới được đâu ạ.”
Tống Mang khẽ gật đầu, ánh mắt không biểu cảm.
Không lâu sau, mọi người đã ngồi quanh chiếc bàn dài ở tầng một. Chủ quán cùng cô bé lần lượt bưng món ra.
Những món ăn kia… rõ ràng đều là phần cơ thể người, bị nấu sơ sài, trông vô cùng kinh tởm. Thứ đó, không ai có thể nuốt nổi.
Nhưng kỳ lạ là, dù chẳng ai ăn, hai kẻ quái dị cũng không có vẻ gì là tức giận hay ép buộc.
Bầu không khí vừa tạm ổn định, thì có người mở lời:
“Hay là… mọi người tự giới thiệu một chút đi? Phó bản này xem ra không dễ. Nếu biết nhau, đến lúc nguy cấp còn có thể phối hợp.”
Người kia vừa dứt lời, đã có kẻ bật cười khẩy.
Tuy vậy, anh ta cũng không để bụng, tiếp tục nói:
“Tôi tên là Từ Húc Dương, sinh viên đại học, hiện là chủ nhiệm hội sinh viên. Tôi nghĩ chúng ta nên chia nhóm, rồi tản ra tìm manh mối xung quanh nhà trọ, cố gắng tìm cách vượt ải nhanh nhất…”
Anh ta chưa kịp nói hết, người đàn ông ngồi đối diện đã trừng mắt, giọng lạnh như nước đá:
“Im đi. Bớt ba hoa một chút.”
Từ Húc Dương giật nảy mình. Dù vậy vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
“Tôi… tôi nói nhiều chỗ nào chứ? Tôi chỉ muốn giúp mọi người vượt phó bản nhanh hơn thôi mà…”
Người đàn ông cười khẩy:
“Mày là cái thá gì mà dám lên giọng chỉ đạo tao?”
Nói dứt lời, hắn đứng phắt dậy. Trên tay hắn bất chợt hiện ra một lưỡi dao dài bằng cánh tay, trong suốt như pha lê. Hắn vung tay chém thẳng xuống bàn.
Rầm!
Chiếc bàn bị chém làm đôi, bát đĩa văng xuống đất. Tiếng vỡ loảng xoảng vang lên khắp phòng. Ai nấy tái mét, không dám thở mạnh.
“Trên tay hắn là gì vậy?”
“Giống như… dao vô hình.”
“Không sai, hắn có thẻ quỷ. Nhìn cách hiện hình kia là loại thẻ vĩnh viễn.”
Mọi người bắt đầu xôn xao. Vũ khí vừa lóe lên đã biến mất, chỉ để lại một người đàn ông đứng đó, ánh mắt sắc như dao, lần lượt lướt qua từng khuôn mặt.
Cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại ở Tống Mang.
Hắn hỏi:
“Cô còn bao nhiêu tiền âm phủ?”
Tống Mang nhìn hắn, rồi thản nhiên nhún vai.
“Hết sạch rồi.”
Người kia khẽ cười, khó hiểu mà lạnh lẽo.
Đúng lúc đó, một tên khác đứng dậy, giọng đầy xu nịnh:
“Anh Bạch à, đừng tức giận. Thằng sinh viên kia chưa từng ra đời, nó chỉ quen chơi trò hội nhóm. Anh để bụng làm gì.”
“Trong phó bản này, anh là người duy nhất có thẻ quỷ vĩnh viễn. Đương nhiên bọn em sẽ nghe theo anh. Giờ anh muốn bọn em làm gì?”
Anh Bạch gật đầu, sắc mặt giãn ra đôi chút. Hắn chỉ vào Từ Húc Dương:
“Mày đi gọi hai đứa quái dị kia lại đây, hỏi chúng nó cách đối phó với rắn nữ.”
“Hả? Tôi phải đi hỏi à?” Từ Húc Dương mặt mũi trắng bệch, run rẩy chỉ tay vào mình.
“Mày không phải thích sắp xếp mọi chuyện sao? Chuyện quan trọng thế này, tất nhiên phải để cho mày hỏi rồi.”
Hắn chưa kịp phản đối, đã nhận một cú đá bay cả người lẫn ghế.
“Không đi thì chết. Còn chần chừ, tao đạp thẳng mày ra khỏi vùng an toàn.”
Từ Húc Dương đau đến méo mặt, lồm cồm bò về phía nhà bếp.
Vừa đến nơi, chủ quán và cô bé đã cùng nhau bước ra. Hai người mỉm cười nhìn anh ta.
“Quý khách có điều gì cần hỏi không?”
Anh ta lắp bắp, cố gắng hỏi y như lời anh Bạch bảo. May là hai người kia không có vẻ tức giận.
Chủ quán điềm tĩnh đáp:
“Mỗi đêm đúng mười hai giờ, rắn nữ sẽ đến nhà trọ tìm một vật. Chỉ cần đưa cho cô ta đúng thứ cô muốn, cô ta sẽ rời đi.”
Cả phòng đều nghe thấy rõ mồn một.
Anh Bạch lại lên tiếng:
“Hỏi tiếp. Cô ta muốn thứ gì?”
Từ Húc Dương run rẩy hỏi tiếp. Chủ quán vẫn nhẹ nhàng trả lời:
“Một chuỗi hạt màu trắng, nhỏ thôi.”
Không khí trong phòng chùng xuống.
Từ Húc Dương thấy anh Bạch không bảo hỏi thêm, bèn vội vàng quay về chỗ.
“Chuỗi hạt nhỏ màu trắng? Chẳng lẽ là vòng cổ ngọc trai cỡ nhỏ?”
Vừa có người cất tiếng, cánh cửa lớn của nhà trọ đột nhiên vang lên tiếng gõ mạnh.
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng đập cửa dồn dập như sấm, từng cú như nện thẳng vào màng nhĩ. Cả căn nhà run lên bần bật, tưởng chừng sắp sập.
Tống Mang quay đầu nhìn ra phía cửa, thoáng thấy ngoài kia là những dải bóng đen khổng lồ, lướt qua như rắn cuộn.
Chủ quán hét lên, giọng run rẩy:
“Mười hai giờ rồi! Rắn nữ tới rồi! Mau đưa cho cô ta thứ cô ta muốn! Nếu không, cô ta sẽ phá nhà, xông vào ăn thịt từng người một!”