Quỷ Dị Buông Xuống Ta Ngồi Ôm Tỷ Vạn Minh Tệ Phong Thần

Chương 14: Ba điều luật

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️

Trên tấm bảng gỗ ngay quầy lễ tân có ghi ba dòng luật lệ:

[Nhắc nhở về quy tắc:

  1. Quán trọ sẽ cung cấp chỗ ở miễn phí, nhưng đồ ăn phải mua tại đây.
     
  2. Con gái bà chủ thích khoe mấy thứ lấp lánh. Có thể cô bé sẽ tặng bạn vài món, đừng tưởng là thật.
     
  3. Bà chủ mời mọi người đến đây để cùng nhau chống lại rắn ma, mong mọi người biết đồng lòng.]
     

“Thế này là chết chắc rồi.”

Ngay sau khi đọc xong mấy dòng ấy, một giọng nam trầm, gai góc vang lên.

“Phó bản này gom đúng mười người, coi như chạm ngưỡng cao nhất của loại một sao. Mà khi đã gần tiệm hai sao, nó mới hiển thị luật. Cho nên nếu ai làm trái, mấy thứ đáng sợ kia sẽ không còn bị chỗ trú an toàn kiểm soát nữa.”

Từ phía sau, một người đàn ông cao lớn bước tới, vóc dáng vạm vỡ, khoác sơ mi đen, tay cầm hộp thuốc. Anh ta rút một điếu rồi châm lửa, hành động hết sức bình thản, cứ như đang đi dạo chứ chẳng phải bước vào trò chơi sinh tử.

Từ anh ta, có thứ khí âm dày đặc tỏa ra khí tức của thẻ quỷ vĩnh viễn.

Là loại nào?

Anh ta lấy được bằng cách nào?

Cô vẫn chưa có cái nào trong tay.

…À không, cô cũng có một chiếc.

Là thẻ vàng rút trúng trong lần quay thưởng đó.

Chẳng có tác dụng gì mấy.

Ý nghĩ vừa thoáng qua, hai bóng người từ trong bếp đi ra, một lớn một nhỏ, chính là bà chủ quán và con gái của bà ta.

Người phụ nữ trạc tuổi ba mươi, sắc sảo, nụ cười mời mọc đậm nét xã giao.

“Hoan nghênh các vị đến ở trọ,” bà ta nói. “Tôi đã chuẩn bị vài món ngon, mời mọi người dùng thử.”

Cạnh bà là một bé gái buộc tóc hai bên. Da dẻ trắng toát như bột mì, hai má lại đỏ ửng như tô phấn. Đôi mắt không ngừng đảo quanh, miệng còn chảy một vệt nước gì đó xuống cằm.

Bà chủ cúi người, lấy khăn tay chấm nhẹ khóe miệng cô bé. “Tiểu Nha, đưa thực đơn cho các vị khách.”

Cô bé lon ton cầm tờ thực đơn chạy về phía họ. “Mời quý khách gọi món. Có mười món cả thảy, mỗi món chỉ được gọi một lần thôi ạ.”

Người đứng đầu tiên liếc qua tờ giấy. Tên từng món được liệt kê kèm theo giá, tính bằng đơn vị… tiền âm phủ.

Món càng nằm dưới, giá càng cao.

Anh ta nhìn đến món cuối, giá khiến anh thót cả tim, liền vội vàng nói: “Cho tôi một đĩa mắt xào cay! Mười đồng phải không? Đây!”

“Vâng ạ~” Cô bé đón lấy mấy tờ tiền âm phủ.

Ngay khi món được chọn, cô gái đứng cạnh nhìn sang thì phát hiện “mắt xào cay” đã biến mất khỏi danh sách.

Chỉ còn lại chín món.

Và tất cả đều… mắc hơn.

Cô gái kia hoảng lên, vội vàng nói: “Tôi lấy da người chiên giòn! Hai mươi đồng, đây!”

“Vâng ạ~”

Ngay khi món đó biến mất, những người còn lại bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Họ xúm lại gọi món, tranh nhau chọn những món rẻ.

Dù sao cũng phải gọi món theo luật. Mà đã vậy, ai cũng muốn chọn thứ đỡ tốn kém hơn.

Ăn hay không tính sau.

Vừa mới vào phó bản, ai mà có nhiều tiền âm phủ cơ chứ?

Giữa đám đông đang chen chúc, Tống Mang đứng lùi lại phía sau. Mọi người tranh phần, cô thì im lặng.

Mấy đồng bạc lẻ, có gì đâu mà vội.

Tới lượt cô, chỉ còn đúng một món: “chân người hầm thuốc”.

Món cuối bảng, giá cao nhất năm trăm đồng.

Trước đó, cô đã xem kỹ thực đơn của cô bé.

Giá này… có gì đó không đúng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc