Quan Tài Rắn

Chương 2: Đeo Bám Không Buông

Trước Sau

break

Tiếng “bộp bộp” từ tầng trên vọng xuống, khiến tôi bồn chồn khó tả. Tôi men theo cầu thang, khẽ gõ cửa.

Người mở cửa là Trần Toàn – con trai nhà thuê trọ. Vừa mở ra, mùi rượu thuốc nồng nặc từ người anh ta ập thẳng vào mặt khiến tôi rùng mình. Đôi mắt lờ đờ, say khướt, anh ta nhìn tôi: “Là Long Linh à? Có chuyện gì không?”

Ánh mắt ấy khiến tôi bất an. Tôi cố nghiêng đầu nhìn vào trong: “Anh đang uống rượu rắn à?”

“Vào uống vài ly đi. Bố em bán rẻ lắm, cùng uống nào.” Trần Toàn cười hềnh hệch, ánh mắt trượt dọc xuống từ cổ tôi.

Tôi vừa tắm xong, bị ánh nhìn đó quét qua càng thêm khó chịu, vội kéo khăn che người: “Bố tôi bảo mấy con rắn ngâm đều chết rồi. Tôi muốn mua lại, trả gấp đôi giá.”

Không rõ có phải ảo giác hay không, nhưng đứng trước cửa, tôi nghe tiếng đuôi rắn quất vào kính, mỗi lúc một rõ ràng.

“Rắn chưa chết đâu, còn sống cả đấy.” Trần Toàn cười quái dị, tay kéo cửa rộng ra, còn định túm lấy tôi: “Vào uống cùng đi.”

Cửa hé ra, tôi thấy ngay bàn trà giữa phòng khách có một bình thủy tinh lớn, đúng kiểu bố tôi hay dùng để ngâm rượu. Trong đó, một con rắn to bằng miệng chén rượu trắng, mắt mở to, uốn lượn trong rượu.

Cha anh ta, ông Trần Thuận, đang thích thú dùng đũa gõ liên hồi vào bình, khiến con rắn quẫy vòng quanh. Dù xoay trở thế nào, đầu nó vẫn chĩa thẳng về phía tôi. Dưới ánh đèn, đôi mắt rắn phản chiếu thành hai vệt xanh lục, trừng trừng nhìn tôi đầy oán hận.

Tôi lạnh sống lưng, nuốt khan: “Tôi trả gấp bốn lần, bán lại cho tôi đi.”

“Không bán. Nhìn đi, nó vẫn sống mà.” Trần Toàn vừa nói vừa lè lưỡi. Cái lưỡi dày, chẻ đôi ở đầu, thò ra thụt vào, cổ hắn như trườn về phía trước, còn vai thì bất động. Đôi mắt đỏ ngầu, đồng tử co rút, càng lúc càng biến dạng.

Nụ cười hắn méo mó, quái gở, toát ra thứ ác ý khiến da tôi nổi gai ốc.

Tôi quay phắt về phía bình rượu. Con rắn bị chọc tức, quẫy đuôi dữ dội, lao vòng vòng, nhe răng thè lưỡi. Rõ ràng bị ngăn bởi lớp kính dày, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng rít “xì xì”, mơ hồ gọi tên tôi: “Long Linh… Long Linh…”

Hoảng loạn, tôi chẳng còn tâm trí mặc cả nữa, lập tức quay đầu bỏ chạy. Sau lưng, giọng cười khùng khục của Trần Toàn còn vọng xuống: “Đều sống cả đấy… Long Linh…”

Xuống tới nhà dưới, tôi vội thu dọn đồ, gọi cho cha, nói dối rằng muốn sang nhà Trương Hàn Châu học bài, ngủ lại một đêm.

“Đi đi, mai cha tới đón, chở cả hai đứa đi học. Con gái tôi ngoan lắm, học hành chẳng cần lo. Một mình nó còn chu đáo hơn mấy thằng con trai các ông!” Cha tôi bên kia đang rượu vào lời ra.

Tôi cúp máy, gọi xe ôm. Lúc chờ dưới sân, linh cảm có ánh mắt dõi theo, tôi ngẩng đầu. Quả nhiên, Trần Toàn đứng trần trụi trên ban công tầng ba, nửa người ngả hẳn ra ngoài.

Bác xe ôm thấy vậy cũng hét: “Ê! Coi chừng té đó!”

Hắn lập tức rụt vào, động tác nhanh đến khó tin. Khi xe lăn bánh, hắn vẫn đứng đó nhìn theo. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, mắt hắn sáng lên thứ ánh xanh âm u.

Trên đường, tôi gọi cho Hàn Châu. Cô bạn đã đứng chờ trước cửa đạo quán nhà mình. Cha cô – Đạo sĩ Trương – mở đạo quán ngay dưới nhà, sống bằng việc cúng bái lễ lạt, nên cả thị trấn đều quen gọi ông như vậy.

Vừa bước vào sân, bụi cây hai bên bất ngờ lay động. “Mèo hoang thôi.” Hàn Châu kéo tôi vào.

Trong quán, Đạo sĩ Trương đang làm lễ. Vừa nhìn thấy tôi, ông quát lớn: “Long Linh!”

Tôi giật thót, chưa kịp hiểu thì ông đã hất cả đấu gạo từ bàn thờ về phía tôi. Hạt gạo lạnh buốt táp lên mặt, xuyên qua da thịt, khiến tôi run rẩy bừng tỉnh.

“Bố!” Hàn Châu hoảng hốt.

Nhưng tôi lại thấy người nhẹ nhõm lạ kỳ, như vừa trút bỏ hàng chục lớp áo vô hình đè nặng.

“Nhà con có chuyện gì à? Sao rắn bám theo nhiều thế?” Đạo sĩ Trương cầm lò than, nhìn sát sau lưng tôi.

Tôi quay đầu, chỉ thấy trên nền gạo vung vãi, có những sợi mảnh như chỉ, từ gót chân tôi bò ra ngoài, biến mất vào bóng tối.

“Trước hết, bước qua lò than này.”

Tôi làm theo. Ngọn lửa bùng lên, giấy cúng cuộn xoắn, phát ra tiếng xèo xèo như đang thiêu thứ gì đó trên người tôi. Khi tro giấy bay hết, lửa dịu lại, ông mới gật đầu: “Tạm ổn rồi. Đêm nay ngủ với Hàn Châu đi.”

Nghe ông nói vậy, tôi mới thở ra.

“Bố, Long Linh không sao chứ?” Hàn Châu lo lắng.

“Ta sẽ canh dưới này. Hai đứa lên ngủ, mai còn đi học.” Nói rồi, ông liếc nhìn tôi, như định nói gì đó, nhưng lại thôi.

Trên lầu, nhà Hàn Châu treo đầy bùa chú, gươm gỗ, khiến tôi bớt hoảng. Tôi kể hết cho cô nghe. Cô thì thầm: “Con rắn đen kia vẫn bảo vệ cậu. Có bố tớ ở đây, đừng lo.”

Làm xong bài tập, chúng tôi chui vào giường. Cô ngủ say rất nhanh, còn tôi trằn trọc mãi. Khi mệt quá, vừa thiếp đi thì con rắn đen lại xuất hiện, lần này hóa thành một chàng trai gầy gò, yếu ớt.

“Long Linh, hắn đang rất giận. Em phải tìm miếng ngọc hình rắn đen, rồi đào lại quan tài nuôi rắn tổ tiên. Lấy xác nó ra, phơi bảy ngày dưới nắng.”

Anh nhìn quanh, thấp giọng: “Hắn đuổi tới rồi.” Nói xong, biến thành rắn, cuộn tròn quanh tôi, thì thào: “Ngủ đi. Ngày mai phải tìm cho bằng được miếng ngọc hình rắn.”

Không hiểu vì sao, tôi an tâm ngủ thiếp. Trong mơ, vẫn nghe tiếng gầm trầm thấp, lẫn tiếng rít ghê rợn.

Sáng sớm, tiếng gõ cửa vang lên. Đạo sĩ Trương đứng ngoài, tay cầm gươm gỗ, người ông hốc hác chỉ sau một đêm: “Con rắn đó, ta không trấn nổi. Về hỏi cha con xem, có phải từng đắc tội với con rắn nào ghê gớm không. Mau tìm cách giải đi.”

Vừa dứt lời, ông gục xuống. Hàn Châu đỡ cha, kinh hoảng khi thấy khắp người ông chi chít vết rắn cắn, cả dấu siết bầm tím.

“Gọi cấp cứu!” Tôi run rẩy gọi xe.

Lúc dìu ông ra cửa, dưới thềm đạo quán, xác rắn nằm la liệt. Hàn Châu nhìn tôi, ánh mắt nghiêm trọng: “Bố tớ đã cố hết sức rồi. Cậu phải về nhà ngay thôi.”

Xe cứu thương đến, đưa ông đi. Tôi còn chưa kịp gọi cho cha thì ông gọi tới, giọng trầm xuống: “Long Linh, bố không thể chở con đi học được nữa. Nhà mình xảy ra chuyện rồi. Vợ của Trần Toàn vừa chết bất ngờ trên gác. Con và Hàn Châu cứ đến trường, mấy hôm nay con đừng về.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc