Chén trà bay thẳng tới trước mặt, động tác của Phùng Chanh còn nhanh hơn cả suy nghĩ, nàng nghiêng người tránh được.
Thấy không ném trúng, Ngưu Lão phu nhân càng tức giận, giật lấy chén trà trong tay Nhị thái thái ném qua.
Phùng Chanh lại nghiêng người tránh được.
Liên tiếp hai chén trà rơi xuống đất vỡ tan tành, âm thanh phát ra khiến người hầu trong phòng sợ mất mật.
Nhìn khuôn mặt u ám như mây đen giăng kín của Ngưu Lão phu nhân, Phùng Chanh chỉ biết thở dài.
Nàng tránh nhanh như vậy, hình như càng khiến tổ mẫu tức giận hơn.
Nghĩ vậy, thiếu nữ bước nhanh hai bước về phía trước rồi quỳ xuống: “Tổ mẫu, tôn nữ đã về.”
Ngưu Lão phu nhân từ trên cao nhìn xuống thiếu nữ đang quỳ dưới đất, trên mặt không chút cảm xúc.
Sau khoảng lặng đến nghẹt thở, bà hỏi: “Phùng Chanh, ngươi tư thông bỏ trốn cùng người khác, làm ra chuyện xấu hổ, nhục nhã gia phong như vậy, còn có mặt mũi quay về sao?”
Ban đầu Phùng Chanh mất tích, phủ Thượng Thư tuy lo lắng nhưng chưa từng nghĩ theo hướng này. Nhưng rất nhanh sau đó lại truyền đến tin tức Nhị công tử phủ Thành Quốc Công cũng mất tích. Hai phủ đồng thời tìm người, có người qua đường nói từng thấy một đôi thiếu nam thiếu nữ cùng nhau ra khỏi thành, nghe mô tả thì chính là Đại cô nương Phùng gia phủ Thượng Thư và Nhị công tử phủ Thành Quốc Công.
Hai người mất tích cùng một ngày, lại có người nhìn thấy họ cùng nhau ra khỏi thành, chẳng phải tư thông bỏ trốn thì là gì!
Lời đồn vừa nổi lên, như lửa cháy lan ra đồng cỏ, lập tức truyền đi khắp nơi.
Ngưu Lão phu nhân vốn không muốn tin, nhưng sau đó lại có lời đồn truyền ra, nói rằng hôm Tiết Thượng Nguyên, Phùng đại cô nương từng ngã trước mặt Nhị công tử phủ Thành Quốc Công. Chắc chắn khi đó hai người đã phải lòng nhau, nhưng ngặt nỗi Phùng đại cô nương đã sớm có hôn ước, đành phải mưu tính bỏ trốn.
Phùng Chanh ngẩng đầu, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Tổ mẫu nói gì vậy? Cháu bỏ trốn cùng người khác?”
Nàng gấp gáp trở về, chính là muốn rửa sạch vũng nước bẩn hắt lên người. Nhưng lúc này, nàng không thể tỏ ra là đã biết chuyện.
Ngưu Lão phu nhân thấy Phùng Chanh thần sắc mờ mịt, cười lạnh một tiếng: “Nghiệt chướng, ngươi còn giả hồ đồ, có biết chuyện ngươi và Lục nhị công tử bỏ trốn đã lan truyền đến mức ai ai cũng biết rồi không!”
Thiếu nữ đang quỳ trên mặt đất toàn thân chấn động, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi: “Tổ mẫu, lời người nói tôn nữ hoàn toàn nghe không hiểu. Cháu và Lục nhị công tử vốn không quen biết, sao có thể bỏ trốn cùng hắn?”
Ngưu Lão phu nhân đập bàn: “Tiết Thượng Nguyên, ngươi dám nói ngươi chưa từng gặp Lục nhị công tử?”
“Tiết Thượng Nguyên?” Phùng Chanh lẩm bẩm, đôi mày thanh tú nhíu chặt: “Tiết Thượng Nguyên cháu cùng nhị muội, tam muội đi dạo hội đèn lồng. Lúc bắn pháo hoa, do đám đông chen chúc nên không cẩn thận bị ngã… Khi ấy có mấy vị công tử ở cách đó không xa, Lục nhị công tử cũng ở đó. Nhưng có rất nhiều người nhìn thấy cháu ngã, Lục nhị công tử chẳng qua chỉ là một trong số đó. Người đỡ cháu dậy là tam muội, không thể vì Lục nhị công tử có mặt ở đó, liền nói cháu quen biết hắn, còn bỏ trốn cùng hắn chứ?”
Ngưu Lão phu nhân cười lạnh: “Nghiệt chướng, ngươi đừng có ngụy biện, lúc người nhà đi tìm ngươi khắp nơi, có người tận mắt nhìn thấy ngươi và Lục nhị công tử cùng nhau ra khỏi thành!”
Nhị thái thái Dương thị, người vừa bị Ngưu Lão phu nhân cướp mất chén trà, lúc này đang mím chặt khóe môi, đáy mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ.
Uổng cho Đại cô nương còn có mặt mũi nhắc đến Mai nhi. Sớm biết con nha đầu này có thể làm ra chuyện không biết liêm sỉ như vậy, bà ta đã để Mai nhi tránh xa nó từ lâu rồi.
Phùng Mai là Nhị cô nương trong phủ, cũng là nữ nhi duy nhất của nhị phòng.
Phùng Chanh im lặng một thoáng, ánh mắt bình tĩnh đối diện với Ngưu Lão phu nhân: “Tổ mẫu, dám hỏi người nhìn thấy cháu và Lục nhị công tử bỏ trốn là người nào?”
“Người bán hàng rong gần cổng thành.” Ngưu Lão phu nhân lạnh lùng nói.
Phùng Chanh cười khẽ: “Nếu nói chưởng quầy hay tiểu nhị của những cửa tiệm cháu thường lui tới nhận ra cháu thì không lạ, nhưng một người bán hàng rong gần cổng thành sao lại có thể nhận ra cháu?”
Thấy đến lúc này Phùng Chanh vẫn còn mạnh miệng, Ngưu Lão phu nhân tức đến mức cơ mặt run lên.
Dương thị vội khuyên: “Lão phu nhân, ngài không thể nóng vội được. Hai ngày nay, vì chuyện của Đại cô nương mà ngài không được ăn ngon ngủ yên rồi, nếu còn tức giận nữa thì thân mình sao chịu nổi.”