Phùng Xuân

Chương 8: Trở về

Trước Sau

break

Cảm nhận được ánh mắt liên tục quét tới, thiếu nữ với khóe miệng dính đầy dầu mỡ thành thật giải thích: “Ta đói.”

Lục Huyền: “…”

“Ta ăn xong rồi.” Chiếc khăn tay mang theo bên người không biết đã rơi ở đâu, Phùng Chanh rửa mặt rửa tay, cắt ngang dòng suy nghĩ của thiếu niên.

Lục Huyền nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: “Đi thôi.”

Ngựa đen chở thiếu niên, thiếu nữ cùng một con mèo chạy như bay, đến ngã ba thì rẽ vào một con đường, bắt đầu thấy người qua lại.

Đến khi mặt trời ngả về Tây, từ xa nhìn thấy cổng thành cao lớn bao trùm trong ánh chiều tà, Phùng Chanh không khỏi xúc động.

Cuối cùng cũng đến kinh thành rồi.

Lục Huyền dắt cương ngựa, nói với Phùng Chanh: “Đến đây thôi.”

Phùng Chanh nén sự kích động trong lòng, nhún người thi lễ với thiếu niên: “Đa tạ Lục công tử giúp đỡ.”

“Không cần.” Lúc chia tay thấy đối phương không có ý dây dưa, sự cảnh giác của Lục Huyền cũng giảm bớt, giọng điệu có phần hòa hoãn: “Cô nương đi trước đi, đợi cô nương vào thành rồi ta sẽ đi.”

Phùng Chanh hơi khuỵu gối tỏ ý cảm tạ, ôm Lai Phúc rảo bước về phía cổng thành.

Phía sau là thiếu niên dắt ngựa đen, nhưng nàng không quay đầu lại nữa.

Khi nàng biến thành mèo từng dựa vào sự che chở của Lục Huyền, còn bây giờ, nàng phải dựa vào chính mình rồi.

Nàng phải sống tiếp, còn phải làm rõ nguyên nhân Lục Huyền ám sát Thái tử, để Lục Huyền… cũng được sống tiếp.

Lục Huyền đưa mắt nhìn theo bóng lưng kia biến mất nơi cổng thành, không hiểu sao lại nghĩ đến câu cảm tạ của nàng.

Đa tạ Lục công tử giúp đỡ.

Xem ra khi gặp nhị đệ hắn phải nhắc nhở một câu. Dù sao cô nương này cũng nhận nhầm hắn thành nhị đệ, ngộ nhỡ sau này nhị đệ và nàng tình cờ gặp gỡ, cũng không đến mức ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Còn về việc thiếu nữ nhận nhầm người?

Lục Huyền cong môi cười.

Chẳng qua là bèo nước gặp nhau, khách qua đường mà thôi, đối với hắn cũng chẳng có gì quan trọng.

Thiếu niên dắt ngựa, chậm rãi đi về phía cổng thành.

Mây trời bị ráng chiều nhuộm thành sắc đỏ rực rỡ, liễu rủ bên đường đung đưa theo gió, cành liễu dịu dàng lướt qua tà váy xanh nhạt của thiếu nữ.

Phùng Chanh nấp sau gốc cây, nhìn cánh cổng quen thuộc kia, có chút e sợ khi về nhà.

Lần trước, vết nhơ tư tình bỏ trốn cùng nam nhân vẫn còn đó. Nàng từng dùng thân thể của Lai Phúc lẻn vào phủ Thượng Thư, phát hiện mình đã trở thành điều cấm kỵ trong phủ.

Nàng không lấy làm lạ.

Tổ mẫu coi trọng quy củ như vậy, đối với nàng - một kẻ đã làm bại hoại thanh danh phủ Thượng Thư - sao có thể không giận.

Vậy lần này thì sao?

Phùng Chanh không chắc chắn.

Cũng vì sự không chắc chắn này, khiến nàng có vài phần mong đợi.

Trong ký ức của nàng, tổ mẫu tuy nghiêm khắc nhưng cũng có lúc hiền từ. Lần này nàng trở về, có lẽ sẽ khác thì sao?

Phùng Chanh hít nhẹ một hơi, từng bước đi tới.

Cửa hông đang mở, người gác cổng nghe thấy động tĩnh nhìn ra ngoài, lập tức sững sờ.

Thiếu nữ nhếch nhác ôm một con mèo bẩn thỉu, đây chẳng phải là…

Phùng Chanh đành phải gọi một tiếng: “Vương bá.”

Người gác cổng như tỉnh mộng, bỗng nhiên nhảy dựng lên: “Đại, Đại cô nương!”

Chưa đợi Phùng Chanh đáp lại, hắn liền vừa chạy vào trong vừa hô to: “Đại cô nương đã về rồi!”

Trong Trường Ninh Đường, Nhị thái thái Dương thị đang bồi Lão phu nhân Ngưu thị nói chuyện.

Nghe hạ nhân bẩm báo, tay Ngưu Lão phu nhân run lên, chén trà sánh ra ngoài non nửa.

Dương thị cũng đầy vẻ kinh ngạc.

Đại cô nương tư thông bỏ trốn cùng người ta, đã hai ngày không thấy bóng dáng, thế mà nay lại trở về rồi?

Ngưu Lão phu nhân bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm giọng hỏi: “Nó đang ở đâu? Có ai đi cùng không?”

Hạ nhân đến bẩm báo run sợ đáp: “Đại cô nương đang đi vào trong, chỉ có một mình cô nương…”

Ngưu Lão phu nhân chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, cố ổn định thân mình, quát lớn: “Hồ ma ma, ngươi lập tức đưa Đại cô nương đến Trường Ninh Đường cho ta!”

“Vâng.”

Dưới những ánh mắt dị nghị của đám hạ nhân, Phùng Tranh đi vào trong phủ, bất ngờ gặp Hồ ma ma.

Hồ ma ma cười như không cười: “Đại cô nương, Lão phu nhân nghe nói người đã về, bảo người qua đó.”

Phùng Chanh vốn định đi Trường Ninh Đường, nghe vậy khẽ gật đầu, theo Hồ ma ma đi về phía Trường Ninh Đường.

Trong Trường Ninh Đường, bầu không khí vô cùng nặng nề, Dương thị nhỏ giọng khuyên nhủ: “Lão phu nhân, thân thể của ngài là quan trọng nhất, ngàn vạn lần đừng để tức giận hại thân.”

Ngưu Lão phu nhân trầm mặt nghe, vừa thấy bóng dáng Phùng Chanh xuất hiện ở cửa, bà liền chộp lấy chén trà ném tới: “Nghiệt chướng, ngươi còn có mặt mũi quay về!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc