Bà ta vừa nói vừa nhìn Phùng Chanh một cái, thở dài: “Đại cô nương, vốn dĩ trong nhà cũng không muốn tin, nhưng người bán hàng rong kia miêu tả chiều cao, tướng mạo, kiểu tóc và y phục giống hệt hôm con mất tích…”
Phùng Chanh vuốt lại mấy lọn tóc rối bên tai, hỏi Dương thị: “Nhị thẩm cho rằng cháu rất ngu ngốc sao?”
Dương thị ngẩn ra, theo bản năng phủ nhận: “Sao có thể, Đại cô nương từ nhỏ đã thông minh lanh lợi…”
Cho dù trong lòng cảm thấy Đại cô nương ngu ngốc, bà ta cũng không thể để lộ trước mặt Lão phu nhân được.
Phùng Chanh thẳng lưng, lời nói đanh thép: “Cháu đã không ngu ngốc, nếu thực sự bỏ trốn cùng Lục nhị công tử, vì sao ngay cả việc cải trang cơ bản cũng không làm? Vác cái mặt này ra ngoài là sợ người ta không nhận ra cháu sao?”
Dương thị cứng họng.
Dung mạo Đại cô nương vô cùng xuất sắc. Dù sớm mất cha, mẫu thân lại không được Lão phu nhân yêu thích, bà ta vẫn có thể cảm nhận được sự thiên vị của Lão phu nhân đối với tôn nữ này.
Nghe vậy, mọi người lại cảm thấy lời biện giải của Đại cô nương có vài phần đạo lý.
Dương thị không cam lòng bị vãn bối hỏi vặn, vò khăn tay nói: “Lão phu nhân đã cho người đến chỗ ở của Đại cô nương kiểm tra, phát hiện một số trang sức, bạc vụn của Đại cô nương đều không thấy đâu.”
Ý là Phùng Chanh đã mang theo số tiền của đó bỏ trốn.
Tim Phùng Chanh chợt hẫng một nhịp.
Nàng bị mất một số trang sức bạc vụn?
Khi làm mèo, nàng biết được một số chuyện chính, nhưng những chi tiết như thế này lại không rõ.
“Sau khi cháu mất tích, trật tự trong phủ sẽ rối loạn, có kẻ thừa cơ đục nước béo cò cũng không chừng.” Phùng Chanh đỏ hoe mắt, tủi thân nhìn Dương thị: “Nhị thẩm cứ nhất quyết đổ cái danh tư thông bỏ trốn lên người cháu gái, đối với phủ Thượng Thư chúng ta có lợi ích gì?”
Sắc mặt Dương thị khẽ biến: “Đại cô nương nói vậy là ý gì…”
Bà ta chỉ là xen vào vài câu mà thôi, rõ ràng người chất vấn Đại cô nương là Lão phu nhân kia mà.
Phùng Chanh rũ mắt chờ đợi.
Trực tiếp hỏi tổ mẫu như vậy đương nhiên không có lợi lộc gì. Nhưng nàng mượn cách phản bác nhị thẩm để nhắc nhở tổ mẫu. Chỉ cần tổ mẫu bình tĩnh cân nhắc được mất, hẳn sẽ nghe lọt lời giải thích của nàng.
Quả nhiên, Ngưu Lão phu nhân nghe nàng nói trong, trong lòng khẽ động, nhíu mày hỏi Phùng Chanh: “Vậy ngươi nói xem, rốt cuộc vì sao lại mất tích?”
Tôn nữ này chắc chắn là bỏ rồi, nhưng danh tiếng phủ Thượng Thư có lẽ còn có thể vớt vát được đôi chút. Bất kể nguyên nhân mất tích là gì, cũng dễ nghe hơn việc tư thông bỏ trốn cùng người khác.
Hàng mi Phùng Chanh run nhẹ, nước mắt nàng rơi xuống: “Cháu gái gặp phải bọn bắt cóc…”
Nghe Phùng Chanh kể xong, lúc này Ngưu Lão phu nhân mới có tâm trí để ý đến con mèo trong lòng nàng: “Ngươi nói là con mèo hoang này đã cứu ngươi, giúp ngươi may mắn thoát khỏi ma trảo của bọn bắt cóc?”
Phùng Chanh gật đầu thật mạnh, ôm Lai Phúc lệ rơi lã chã.
Ngưu Lão phu nhân nhìn chằm chằm thiếu nữ đang quỳ dưới đất hồi lâu, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tuy đều là chuyện mất thanh danh, nhưng gặp phải bọn bắt cóc vẫn tốt hơn nhiều so với bỏ trốn cùng người khác.
Đương nhiên, vì danh tiếng của phủ Thượng Thư, chuyện này chắc chắn không thể cứ thế mà xong được.
Ngưu Lão phu nhân gọi Hồ ma ma một tiếng, ghé tai bà ta nói nhỏ.
Thần sắc Hồ ma ma căng thẳng, bàn tay cũng run lên.
Ngưu Lão phu nhân gật đầu với Phùng Chanh: “Ngươi theo Hồ ma ma sang gian bên cạnh, để Hồ ma ma kiểm tra một chút.”
Dương thị nghe vậy, lập tức nhìn phản ứng của Phùng Chanh.
Chậc chậc, Lão phu nhân đây là muốn Hồ ma ma kiểm tra sự trong sạch của Đại cô nương, chuyện này thật đúng là khó coi.
Ai ngờ Phùng Chanh chỉ nhún người hàng lễ với Ngưu Lão phu nhân, rồi theo Hồ ma ma sang gian bên cạnh.
Ngưu Lão phu nhân nhìn chằm chằm cửa phòng, thần sắc khó dò, đưa tay định lấy chén trà, lúc này mới nhớ ra vừa nãy mình đã đập vỡ chén trà rồi.
Trong gian bên, thấy sắc mặt Hồ ma ma khác lạ, Phùng Chanh nhẹ giọng hỏi: “Ma ma định kiểm tra thế nào?”
Hồ ma ma nhìn thiếu nữ như hoa như ngọc, thở dài: “Đại cô nương thật sự không hiểu sao?”
“Hiểu cái gì?”
Hồ ma ma im lặng một lúc mới nói: “Đại cô nương không phải bỏ trốn cùng người khác, mà là gặp phải bọn bắt cóc. Sau khi may mắn thoát thân liền liều chết chạy về phủ nói rõ sự thật cho trưởng bối, nhưng bị cự tuyệt, đành tự vẫn để chứng minh trong sạch…”
Phùng Chanh mím môi, cuối cùng cũng hiểu.
Hóa ra tổ mẫu sai Hồ ma ma kiểm tra chỉ là cái cớ, mục đích thực sự là để nàng “tự vẫn”, lưu lại một cái danh trinh liệt.
Cái danh tiếng chết tiệt!