Phùng Chanh nhìn Hồ ma ma, nhưng trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Ngưu Lão phu nhân.
Khuôn mặt ấy có lúc nghiêm khắc, có lúc hiền từ. Con cháu trong nhà làm chuyện không hợp quy củ sẽ bị quở trách. Ngược lại, nếu làm tốt, bà cũng sẽ không tiếc lời khen ngợi.
Trong suy nghĩ của Phùng Chanh, tổ mẫu hẳn là người như vậy.
Nhưng bây giờ nàng phát hiện mình sai rồi, sai đến nực cười.
Nàng từng nghĩ mình sẽ bị tổ mẫu lạnh nhạt hoặc sẽ bị trách phạt. Nhưng không ngờ rằng nàng vừa quay trở về, ngay cả mẫu thân còn chưa gặp, tổ mẫu đã ép nàng tự vẫn!
Thấy thiếu nữ thất thần, Hồ ma ma thần sắc phức tạp gọi một tiếng: “Đại cô nương, bây giờ người đã biết nên làm gì rồi chứ?”
Phùng Chanh hoàn hồn, khóe môi khẽ nhếch.
May mà bây giờ tỉnh ngộ vẫn chưa muộn.
“Biết rồi.” Thiếu nữ gật đầu.
Hồ ma ma thầm thở phào.
Đại cô nương biết điều thì tốt quá, nếu không để bà ta phải ra tay thì thật khó xử.
Điều này cũng nằm trong dự liệu, tiểu thư khuê các nhà nào gặp chuyện như vậy còn có mặt mũi mà sống tiếp? Tự vẫn vừa có thể giữ được thanh danh cho bản thân, vừa có thể vớt vát danh tiếng cho phủ Thượng Thư.
Đây quả thực là một cách vẹn cả đôi đường.
Khi mới nghe Ngưu Lão phu nhân phân phó, Hồ ma ma còn rất kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ lại thì không thể không khâm phục sự quyết đoán của Lão phu nhân.
Có được tất có mất, Lão phu nhân cũng là bất đắc dĩ mà thôi.
Phùng Chanh liếc Hồ ma ma một cái, xoay người đi ra ngoài.
Ánh mắt cười như không cười của nàng khiến Hồ ma ma thầm cảm thấy không ổn. Thấy Phùng Chanh đi ra ngoài, bà ta lập tức chạy tới ngăn cản: “Đại cô nương…”
Con mèo hoa vẫn luôn nằm ngoan ngoãn trong lòng Phùng Chanh bỗng nhảy vọt lên, vồ thẳng vào mặt Hồ ma ma.
“Á…”
Tiếng kêu thảm thiết truyền đến tai Ngưu Lão phu nhân, khóe miệng Ngưu Lão phu nhân khẽ nhếch.
Thành rồi!
Đại tôn nữ vẫn hiểu chuyện như vậy, đứa nhỏ này thật đáng tiếc… Ý nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu lão thái thái, đã thấy thiếu nữ hai tay che mặt chạy ra.
Phùng Chanh quỳ xuống trước mặt Ngưu Lão phu nhân, che mặt khóc nức nở.
Ngưu Lão phu nhân theo bản năng liếc nhìn tấm rèm cửa đang lay động dữ dội, buột miệng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Thiếu nữ dường như phải chịu uất ức tày trời, nghe vậy tiếng khóc càng lớn hơn.
Ngưu Lão phu nhân thấy tôn nữ còn sống chạy ra, lòng dạ rối bời. Bà ta mất kiên nhẫn hét về phía cửa: “Hồ ma ma, ngươi đâu rồi!”
Một lão ma ma che mặt chạy tới.
Ngưu Lão phu nhân nhìn Hồ ma ma, lại nhìn Phùng Chanh, nhất thời ngây người.
Sao đều che mặt thế này, chẳng lẽ trúng tà?
“Đại nha đầu, ngươi bỏ tay xuống, có chuyện gì từ từ nói.”
“Hu hu hu…” Phùng Chanh khóc càng thương tâm hơn.
Ngưu Lão phu nhân bị tiếng khóc của nàng làm đau cả đầu, quay sang quát Hồ ma ma: “Hồ ma ma, bỏ tay xuống.”
Hồ ma ma đương nhiên không dám trái lời Ngưu Lão phu nhân, nhịn đau bỏ tay xuống.
Nhìn rõ gương mặt của Hồ ma ma, trong phòng lập tức vang lên tiếng hít khí lạnh.
Mặt Hồ ma ma sao lại nát bươm thế kia?
“Thế này là sao?” Ngưu Lão phu nhân giật mình kinh hãi.
Hồ ma ma đau đến hít hà, cũng uất ức không chịu nổi: “Là con mèo hoang Đại cô nương mang về cào lão nô thành thế này!”
Tốc độ của con mèo đó quá nhanh, bà ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nó vồ lên người rồi, hai chân trước của nó cào mạnh lên mặt bà ta. Bà ta suýt chút nữa đã mất mạng ở gian bên cạnh rồi!
Mọi người trong phòng nghe Hồ ma ma nói vậy, không khỏi tìm kiếm Lai Phúc, liền thấy con mèo hoa kia chẳng biết từ lúc nào đã trở về bên cạnh Phùng Chanh, đang lười biếng liếm móng vuốt.
Mọi người: “…”
Ngưu Lão phu nhân nhíu mày: “Người đâu, đem con mèo hoang này ra ngoài.”
Loại mèo hoang như thế vốn không được vào cửa lớn phủ Thượng Thư. Chẳng qua là do Đại nha đầu trở về làm xáo trộn tâm trí bà ta nên mới để xảy ra sơ suất như vậy.