Phùng Xuân

Chương 71: Tam thúc

Trước Sau

break
Vưu thị thu xếp xong xuôi, dẫn Phùng Chanh lên một chiếc xe ngựa rèm xanh đang đỗ trước cửa thùy hoa.

Xe ngựa chậm rãi rời khỏi phủ Thượng thư, Phùng Chanh vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài.

Bên đường không xa, một cây liễu cành lá sum suê, xanh um tươi tốt.

Đây chính là cây liễu mà nàng và Lục Huyền dùng để liên lạc sau này.

Nghĩ vậy, ánh mắt thiếu nữ nhìn cây liễu thêm vài phần chăm chú.

"Chanh Nhi đang nhìn gì vậy?" Vưu thị thuận miệng hỏi.

"Nhìn... tam thúc."

Thiếu niên tuấn tú từ xa tiến lại gần, khiến Phùng Chanh dời tầm mắt.

Phùng Thượng thư có ba người nhi tử, trưởng tử và thứ tử đều do Ngưu lão phu nhân sinh ra, tam tử Phùng Cẩm Tây có sinh mẫu là một tì thiếp.

Nghe nói tì thiếp ấy do một vị quan viên tặng, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, tiếc rằng sau khi sinh hạ Phùng Cẩm Tây không lâu thì bệnh mất.

Phùng Cẩm Tây tuy là thúc thúc ruột của Phùng Chanh, nhưng chỉ lớn hơn nàng hai tuổi, vẫn còn là một thiếu niên phong lưu vô song.

Nhìn Phùng Cẩm Tây đi đến gần, Phùng Chanh bất giác cắn môi, gương mặt vốn đã tái nhợt càng thêm không chút huyết sắc.

Trong mắt người đời, tam thúc là một kẻ ăn chơi trác táng, trong mắt tổ mẫu là bùn nhão không thể trát tường, nhưng lại đối xử với nàng rất tốt.

Thuở nhỏ nàng và tam thúc đã chơi cùng nhau, thân thiết hơn nhiều so với thúc cháu bình thường.

Nhưng nàng không ngờ rằng, sự sụp đổ của phủ Thượng thư sau này lại là vì tam thúc.

Phùng Cẩm Tây đi đến bên xe ngựa, thấy chất nữ nhìn mình không chớp mắt, liền đưa tay huơ huơ trước mặt nàng, cười hì hì nói: "Hoàn hồn đi."

Nói xong câu này, hắn mới phát hiện Vưu thị cũng ở trong xe, hơi thu lại vẻ mặt bất cần đời, gọi một tiếng “Đại tẩu”.

Đối với vị tiểu thúc còn nhỏ tuổi hơn cả nhi tử của mình này, Vưu thị không có sự câu nệ như thúc tẩu thông thường, cười nói: "Tam đệ về rồi."

Phùng Cẩm Tây vịn một tay lên thành xe, ánh mắt lại dừng trên mặt Phùng Chanh: "Đang định qua thăm Chanh Nhi."

Nói đến đây, hắn có chút bất đắc dĩ: "Lần nào đến Vãn Thu Cư con cũng đang ngủ, hôm nay lại gặp được ở ngoài cổng lớn."

"Tam thúc cứ bảo nha hoàn gọi con dậy là được." Phùng Chanh nhìn hắn, tâm trạng phức tạp: "Con cũng nhớ tam thúc."

“Nhớ” muốn biết vì sao một kẻ lãng tử “dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng” như tam thúc lại phải lòng một nữ tử phong trần, cuối cùng rước tai họa ngập trời cho Phùng phủ.

Phùng Cẩm Tây không ngờ Phùng Chanh lại thẳng thắn nói nhớ hắn như vậy, nhất thời có chút ngượng ngùng: "Nha đầu này, mấy ngày không gặp mà miệng lưỡi đã ngọt ngào hơn rồi."

Hắn nhìn kỹ thiếu nữ trong xe, đôi mày đẹp nhíu lại: "Đại tẩu, đệ thấy sắc mặt Chanh Nhi không được tốt, sao lại đưa con bé ra ngoài?"

Vưu thị bất đắc dĩ nói: "Hai hôm trước cữu mẫu nó dẫn biểu ca, biểu tỷ đến thăm, ta sợ ảnh hưởng nó nghỉ ngơi nên bảo họ quay về. Hôm nay Chanh Nhi nhất quyết muốn đến nhà ngoại một chuyến."

"Đại tẩu không nên chiều con bé như vậy." Phùng Cẩm Tây không đồng tình liếc Phùng Chanh một cái.

Hắn sợ ảnh hưởng chất nữ nghỉ ngơi còn không nỡ để nha hoàn gọi nàng dậy, người còn chưa khỏe mà đi nhà ngoại làm gì.

"Tam thúc, thúc mau về phủ đi, đợi con từ nhà ngoại về sẽ tìm thúc nói chuyện."

"Biết rồi." Phùng Cẩm Tây tùy ý xua tay: "Đi sớm về sớm."

Nhìn thiếu niên dáng người cao ráo thong thả bước vào phủ Thượng thư, Phùng Chanh buông rèm cửa sổ xuống.

Trong xe nhất thời tối lại, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe lăn đều khô khốc.

Vưu thị thở dài: "Chanh Nhi, hai ngày con mất tích, tam thúc con đã đi khắp nơi tìm con, ngày đầu tiên đến nửa đêm mới về."

"Từ trước đến nay tam thúc luôn đối xử với con rất tốt." Phùng Chanh dựa vào thành xe, vẻ mặt mệt mỏi.

Vưu thị thấy vậy không nói gì thêm, đưa tay chỉnh lại tóc mai cho nàng: "Mệt thì chợp mắt một lát, sắp đến nơi rồi."

Phùng Chanh nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng không biết qua bao lâu thì nghe thấy Vưu thị gọi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc