Phùng Xuân

Chương 70: Về nhà ngoại

Trước Sau

break

Đợi đại phu nhân Vưu thị dẫn Phùng Đào đến thỉnh an xong, Ngưu lão phu nhân bưng chén trà, thổi nhẹ lá trà rồi lạnh nhạt hỏi: "Sao không thấy đại nha đầu đến cùng?"

Trước đây bà định giam đại nha đầu trong viện nên mới miễn thỉnh an cho nàng. Nay tình thế đã thay đổi, tất nhiên không thể thiếu quy củ như vậy được.

Trước đây là Ngưu lão phu nhân ra lệnh miễn thỉnh an cho tôn nữ, bây giờ lại không tiện sai người đến Vãn Thu Cư nhắc nhở, bèn nhân lúc Vưu thị đến thỉnh an mà hỏi một câu, Vưu thị sẽ biết phải làm gì.

Quả nhiên Vưu thị sững sờ một lúc rồi vội nói: "Lát nữa con dâu sẽ qua xem Chanh Nhi, hôm qua thấy sắc mặt con bé không được tốt, chắc là không khỏe."

"Ừm, đi đi."

Vưu thị thầm thở phào, rời khỏi Trường Ninh Đường liền đi thẳng đến Vãn Thu Cư.

Phùng Chanh vừa bị Bạch Lộ giục dậy, mơ màng rửa mặt xong, ngồi ăn sáng mà vẫn còn buồn ngủ.

Bạch Lộ thấy vẻ mặt mệt mỏi của nàng thì lo lắng: "Cô nương, hay là mời đại phu đến xem thử một chút."

Mấy ngày nay thấy cô nương còn ngủ nhiều hơn cả Lai Phúc.

Phùng Chanh xua tay: "Không sao, điều chỉnh một thời gian là được."

Lúc nàng vừa biến thành mèo cũng bất tiện đủ đường. Bây giờ quay lại làm người, nàng cũng cần có thời gian thích nghi.

"Cô nương, đại phu nhân và tam cô nương đến." Tiểu nha hoàn giữ cửa vào bẩm báo.

Nghe Vưu thị và Phùng Đào đến, Phùng Chanh cuối cùng cũng có tinh thần, đứng dậy ra đón.

Vưu thị bước vào, vừa nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nữ nhi, lòng thắt lại: "Chanh Nhi, có phải không khỏe ở đâu không?"

Phùng Chanh lắc đầu: "Nữ nhi không thấy không khỏe ở đâu cả."

Vưu thị lo lắng nhìn: "Vậy sao sắc mặt lại kém thế này?"

Phùng Chanh sờ tay lên má, nhớ lại lúc trang điểm, Bạch Lộ cũng nói như vậy.

Gương mặt trắng bệch này, chẳng lẽ sau này cứ như vậy sao?

"Có lẽ mấy ngày nay ngủ không được ngon."

Vưu thị nghe vậy suýt rơi nước mắt: "Chanh Nhi chịu khổ rồi."

"Nữ nhi không sao. Mẫu thân, người và tam muội từ Trường Ninh Đường qua à?"

"Ừ, tổ mẫu hỏi đến con."

Phùng Chanh mỉm cười: "Vậy ngày mai con sẽ qua thỉnh an tổ mẫu."

"Ngủ không ngon thì sáng dậy sẽ mệt mỏi. Ngày mai mẫu thân sẽ nói với lão phu nhân, để con nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi hãy đến thỉnh an."

"Nữ nhi thật sự không sao rồi." Phùng Chanh mang theo vài phần mong đợi nhìn Vưu thị, "Mẫu thân, nữ nhi về được mấy ngày rồi, có phải nên qua nhà ngoại một chuyến, để ngoại tổ mẫu và mọi người đỡ lo lắng không."

Gương mặt tái nhợt này quả thực có thể lừa người, nhưng nàng không muốn làm khó mẫu thân phải mở lời với tổ mẫu. Huống hồ, nếu thật sự cáo bệnh thì không thể ra ngoài được.

"Mẫu thân cũng đang nghĩ, đợi con khỏe lại sẽ đưa con về một chuyến." Vưu thị dịu dàng cười nói.

"Vậy thì hôm nay đi, mẫu thân sai người gửi thiếp qua trước, con thu xếp một chút rồi đi luôn."

Vưu thị nhìn sắc mặt tái nhợt của Phùng Chanh, có chút do dự, nhưng bị nàng nài nỉ một hồi, cuối cùng không chịu nổi đành gật đầu.

Bên Vưu phủ, người quản gia là cữu mẫu của Phùng Chanh, Hứa thị. Hứa thị nhận được bái thiếp của Vưu thị liền vội vàng sắp xếp.

Với địa vị của Phùng phủ hiện nay, đại cô nãi nãi dẫn nữ nhi về nhà mẹ đẻ, đương nhiên không thể chậm trễ.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên tâm, Hứa thị gọi nữ nhi Vưu Hàm Ngọc đến dặn dò: "Hàm Ngọc, lát nữa cô mẫu con dẫn biểu muội tới, con phải tiếp đãi biểu muội cho tốt, trước kia thế nào thì bây giờ vẫn thế ấy."

Ánh mắt Vưu Hàm Ngọc hoảng hốt: "Mẫu thân, con hơi lo..."

Sau khi biểu muội mất tích, ngay cả người của quan phủ cũng từng đến hỏi chuyện nàng ta, nói không căng thẳng là không thể.

Hứa thị nhếch khóe môi, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Vưu Hàm Ngọc: "Lo gì chứ, từ nhỏ con đã đối xử tốt với biểu muội, nha đầu đó sẽ không nghĩ nhiều đâu."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc