Phùng Xuân

Chương 72: Bi thương

Trước Sau

break

Nha hoàn bên ngoài vén rèm cửa lên, trong xe lập tức sáng bừng.

Cữu mẫu Hứa thị dẫn theo Vưu Hàm Ngọc đang đợi ở trước cổng, thấy hai mẹ con xuống xe liền vội vàng ra đón.

"Nhận được thiếp của đại tỷ mà mong ngóng mãi, cuối cùng cũng đến rồi."

Vưu thị là người khoan hậu. Tuy hiện nay hai phủ Phùng, Vưu đã có sự chênh lệch, nhưng trước mặt người em dâu nhà mẹ đẻ này, bà chưa từng có ý nghĩ hơn người, nghe vậy ngượng ngùng nói: "Để hạ nhân đợi là được rồi, sao đệ muội còn dẫn Hàm Ngọc ra đây chờ?"

Hứa thị kéo Vưu Hàm Ngọc lên trước, vành mắt đỏ hoe: "Hai ngày Chanh Nhi mất tích, trong nhà không ai ngủ yên, Hàm Ngọc suýt nữa khóc mù cả mắt. Hôm đó muội dẫn bọn trẻ sang nhưng không gặp được Chanh Nhi. Nay nghe tin đại tỷ đưa Chanh Nhi về nên mới ra đón."

Vưu Hàm Ngọc đỏ hoe mắt nắm lấy tay Phùng Chanh: "Biểu muội, muội không sao thật tốt quá!"

Ánh mắt Phùng Chanh dừng lại một thoáng trên đôi tay đang nắm chặt của hai người, nở một nụ cười nhạt: "Còn có thể gặp lại biểu tỷ, thật tốt quá."

Trong lòng Vưu Hàm Ngọc chấn động, không hiểu sao lại cảm thấy lời này còn có ẩn ý khác, không khỏi nhìn kỹ Phùng Chanh.

Đôi mắt ấy vẫn trong veo thuần khiết, chính là dáng vẻ mà nàng ta đã ngưỡng mộ từ nhỏ.

Vưu Hàm Ngọc thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ mình quá căng thẳng rồi.

Biểu muội không thiếu thân phận, không thiếu nhan sắc, cũng không thiếu tiền bạc. Có lẽ từ nhỏ không cần tranh giành cũng có được mọi thứ, nên tính tình đơn thuần, nói khó nghe một chút thì là có phần ngốc nghếch.

Một người như vậy, làm gì có tâm tư gì chứ. Mẫu thân nói đúng, nàng ta cứ như trước đây là được.

"Biểu muội, chúng ta mau vào thôi, tổ mẫu vẫn luôn nhớ muội đó." Vưu Hàm Ngọc lấy lại vẻ bình tĩnh, giọng điệu thân mật.

Phùng Chanh lặng lẽ gật đầu, trong lòng dâng lên vài phần bi thương.

Trên đời này, luôn có những kẻ coi lòng tốt của người khác là sự ngốc nghếch.

Ngoại tổ phụ mới bước chân vào quan trường đã qua đời, một mình ngoại tổ mẫu nuôi một nam một nữ khôn lớn. Đến lúc nữ nhi gả chồng, nhi tử cưới tức phụ, trong nhà đã vét cạn gia sản. Trớ trêu thay, cữu cữu lại không thể gánh vác gia đình, biểu huynh mang theo kỳ vọng của ngoại tổ mẫu vùi đầu vào sách vở, cũng chỉ có chi mà không có thu.

Tình cảnh Vưu phủ thế nào, từ nhỏ nàng đã mơ hồ hiểu được. Do đó khi qua lại với biểu tỷ, nàng luôn nhường nhịn nhiều bề.

Các nàng cùng đến tiệm may, tiệm phấn son, cùng nhau đi dạo Trân Bảo Các. Hễ nàng mua thứ gì, cũng không bao giờ thiếu phần của biểu tỷ.

Có lẽ chính vì vậy, biểu tỷ mới cho rằng nàng là một kẻ ngốc.

"Chanh Nhi, mau lại đây." Vừa vào hoa sảnh, Phùng Chanh đã bị Vưu lão phu nhân ôm lấy.

Đợi lão phu nhân khóc vài tiếng, Vưu thị và Hứa thị mới cùng nhau khuyên giải.

Vưu lão phu nhân lau nước mắt, hỏi Hứa thị: "Cữu cữu của Chanh Nhi đâu?"

"Sáng sớm hắn ra ngoài uống chút rượu, về nằm nghỉ rồi..."

Vưu lão phu nhân nhíu mày, trước mặt hậu bối đành nuốt lời trách mắng xuống: "Gọi Hàm Chương trưa nay về ăn cơm cùng cô mẫu và biểu muội của nó."

Vưu thị vội nói: "Mẫu thân, đừng làm lỡ việc đọc sách của Hàm Chương, sắp đến kỳ thi Hương rồi."

"Một bữa cơm không làm lỡ được gì đâu."

Phùng Chanh cũng khuyên: "Ngoại tổ mẫu, vì con mà làm lỡ việc học của biểu ca, con sẽ không yên lòng. Để lần sau nhân lúc biểu ca được nghỉ con sẽ qua thăm, cũng như nhau thôi ạ."

Trong lòng Vưu lão phu nhân, việc học của tôn tử là quan trọng nhất nhất, nghe mẹ con hai người nói vậy liền không kiên trì nữa.

Bữa trưa ăn trong không khí náo nhiệt cuối cùng cũng kết thúc. Phùng Chanh đặt đũa xuống, mở lời: "Con muốn ra ngoài chơi với biểu tỷ một lát."

Vưu lão phu nhân vẻ mặt hiền từ cười nói: "Đi đi, hoa thược dược trong vườn đang nở rất đẹp."

"Con muốn ra ngoài chơi." Phùng Chanh nở nụ cười ngoan ngoãn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc