Kẻ lăn lộn giang hồ bán nghệ ít nhiều đều có con mắt tinh tường. Chỉ liếc mắt một cái hắn đã nhìn ra thiếu niên vừa bước vào không phải người đơn giản.
Lục Huyền không để ý đến lời gã, đưa mắt nhìn quanh sân.
Khoảng sân nhỏ chất đầy đồ đạc lỉnh kỉnh, một con khỉ đang cuộn đuôi treo ngược trên giá gỗ, đôi mắt sáng quắc nhìn sang.
Lục Huyền quan sát con khỉ một lúc, rồi nhìn về phía gã nam nhân: "Hai ngày trước quan phủ đã tìm ngươi rồi phải không?"
"A, phải."
"Ta là người của Hình bộ, đến hỏi thêm về chuyện hôm đó."
Gã nam nhân quan sát kỹ Lục Huyền một lượt, vẻ mặt lộ rõ sự nghi ngờ.
Thiếu niên trông chỉ chừng mười sáu mười bảy tuổi, trên gương mặt vẫn còn nét non nớt, nói là người của quan phủ thật khiến người ta khó tin.
"Sao, không tin?" Lục Huyền nhướng mày.
Gã nam nhân bị ánh mắt sắc bén ấy bao trùm, da đầu tê dại, vội cười nói: "Đại nhân cứ việc hỏi."
Nhìn khí chất và y phục của thiếu niên này, chắc chắn không phải người thường. Đối với hạng người sống tận đáy xã hội như gã mà nói, tin hay không tin thì có gì quan trọng chứ.
Quan trọng là không chọc nổi!
Trong lòng gã nam nhân đắng chát, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười nịnh nọt.
Theo suy tính của gã, sau ngày hôm đó lẽ ra phải cao chạy xa bay, tránh đầu sóng ngọn gió mới đúng. Nhưng kẻ đưa bạc cho gã đã dặn đi dặn lại, bảo hắn phải sinh hoạt như thường ngày, không được để lộ bất kỳ sự khác thường nào.
Giờ thì hay rồi, bị quan phủ gọi đi tra hỏi một lần, nay lại có người tìm tới tận cửa.
Điều khiến gã nam nhân cảm thấy yên tâm là đám quan sai kia không hề nghi ngờ gã. Chỉ cần cầm cự thêm một thời gian nữa, trả lại căn nhà này là gã sẽ được tự do.
Một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa mà thôi, chắc không khó đối phó.
Gã nam nhân định thần lại, càng thêm bình tĩnh.
"Hôm ấy, con khỉ ngươi nuôi lao vào đám đông gây hỗn loạn, ngươi kể lại tình hình lúc đó thật kỹ cho ta nghe."
"Lúc đó..." Gã nam nhân bắt đầu kể.
Lục Huyền yên lặng lắng nghe, không có gì khác biệt so với tin tức hắn tìm hiểu được từ chỗ quan lại.
"Đại nhân, sự việc là như vậy. Tiểu dân thật sự không ngờ vì con súc sinh kia nhất thời mất khống chế mà gây ra rắc rối lớn đến thế..." Gã nam nhân hơi khom lưng, trên mặt lộ ra vẻ áy náy và sợ hãi.
Con khỉ đang treo ngược trên giá gỗ bỗng nhiên kêu “khẹc khẹc”.
Gã nam nhân trừng mắt: "Làm ồn đến quý nhân xem ta có lột da mày không!"
"Khẹc khẹc!" Con khỉ kêu lên rồi phóng lên đầu tường.
Gã nam nhân không để ý đến con khỉ nữa, cười bồi nhìn Lục Huyền.
"Con khỉ của ngươi nuôi mấy năm rồi?" Lục Huyền hỏi.
"Được bảy, tám năm rồi ạ."
"Huấn luyện lâu như vậy, sao còn để xảy ra chuyện?" Lục Huyền hỏi tiếp.
Tim gã nam nhân thắt lại, cười gượng: "Nuôi lâu đến mấy thì rốt cuộc cũng chỉ là súc sinh, đâu thể hiểu chuyện nghe lời như con người được, ngài nói có phải không?"
Lục Huyền khẽ gật đầu, thản nhiên nói: "Tạm thời như vậy đã, sau này nếu cần, ta sẽ lại đến quấy rầy."
Gã nam nhân thầm thở phào nhẹ nhõm: "Đại nhân đi thong thả."
Tiễn người ra tận cửa, mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng thiếu niên nữa, gã mới đóng cửa lại.
"Nhị Bì..." Không thấy bóng dáng con khỉ đâu, gã nam nhân gọi đại một tiếng rồi cũng mặc kệ.
Khỉ đã nuôi quen, bình thường không xích lại, thỉnh thoảng nó sẽ chạy ra ngoài tự kiếm thức ăn, đỡ tốn lương thực.
Trong con hẻm tối tăm, bóng dáng áo đen kia lại nhanh chóng xuất hiện.
"Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên, nhưng lần này là gõ vào một cánh cửa khác.
Người mở cửa là một phụ nhân khoảng hơn bốn mươi tuổi, tay vịn khung cửa cảnh giác nhìn thiếu niên bên ngoài: "Ngài tìm ai?"
Thiếu niên áo đen cười nhạt: "Đại nương, xin nhờ bà giúp một việc."