Phụ nhân bị nụ cười này làm hoa cả mắt, còn chưa kịp phản ứng, trong tay đã bị nhét một miếng bạc vụn.
Chẳng bao lâu sau, phụ nhân khí thế hùng hổ đi đập cửa: "Tên diễn xiếc khỉ kia, ngươi ra đây cho ta!"
Gã nam nhân mở cửa, nhìn phụ nhân đang chống nạnh trừng mắt mà ngơ ngác: "Có chuyện gì vậy?"
Phụ nhân liếc gã từ trên xuống dưới, vẻ mặt hung dữ hỏi: "Ngươi chính là tên diễn xiếc khỉ mới chuyển đến hai ngày trước?"
Gã nam nhân thầm nhíu mày, ngoài miệng vẫn khá khách khí: "Phải, đại tỷ có việc gì?"
"Phải là được rồi." Phụ nhân chống tay chặn cửa: "Đền tiền đi!"
Gã nam nhân nghe mà ngẩn người: "Đền tiền?"
Phụ nhân cười lạnh: "Con khỉ ngươi nuôi chạy sang nhà ta quậy phá, ném mấy con gà con ta nuôi vào lu nước chết đuối hết rồi. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi mà không đền tiền thì chuyện này không xong đâu!"
Gã nam nhân nghe xong suýt nhảy dựng lên: "Không thể nào!"
Phụ nhân trừng mắt: "Ngươi còn muốn quỵt nợ?"
"Không phải ta muốn quỵt nợ, chỉ là ngươi nói con khỉ ta nuôi làm chết đuối mấy con gà con nhà ngươi, có bằng chứng gì không?" Phản ứng đầu tiên của gã nam nhân là không tin, vẫn còn khá bình tĩnh hỏi lại.
Con khỉ gã nuôi bảy tám năm, gã hiểu rất rõ. Nó chưa bao giờ gây ra chuyện rắc rối như vậy cho gã.
Phụ nhân phì một tiếng: "Còn cần bằng chứng? Bao nhiêu năm nay hàng xóm láng giềng vẫn sống yên ổn. Sao ngươi mới chuyển đến chưa được mấy ngày thì gà con nhà ta nuôi đã xảy ra chuyện? Không phải con khỉ của ngươi làm thì chẳng lẽ người khác trèo tường vào nhà ta làm cái trò vô bổ này?"
"Đại tỷ, không thể không nói lý như vậy..."
Phụ nhân ưỡn ngực ép sát: "Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi mà không đền tiền thì chuyện này không xong đâu!"
Gã nam nhân liên tục lùi lại, trong lòng thầm kêu khổ.
Gã mưu sinh từng ấy năm, gặp đủ hạng người, khó đối phó nhất chính là loại đàn bà chanh chua đanh đá này.
Nghĩ vậy, gã cũng không muốn gây chuyện nữa.
"Đại tỷ muốn đền bao nhiêu?"
Phụ nhân giơ hai ngón tay lên.
"Hai mươi văn?" Gã đàn ông nhíu mày.
Mấy con gà con mà đòi những hai mươi văn, rõ ràng là tống tiền!
Nhưng nhìn vẻ mặt hung dữ của phụ nhân, lại nghĩ đến món hời kiếm được mấy ngày trước, gã nam nhân không muốn sinh sự, nhịn nhục nói: "Được thôi."
"Hai mươi văn?" Phụ nhân cao giọng, liếc xéo gã nam nhân: "Hai mươi văn mà đổi được mạng mấy con gà con bảo bối của ta sao? Ngươi có biết ta nuôi mấy con gà con đó mập mạp thế nào không? Sau này chúng lớn thành gà mái, mỗi ngày phải đẻ ít nhất hai quả trứng. Trứng gà lại nở ra gà con, gà con lại lớn thành gà mái..."
Phụ nhân càng nói càng đau lòng: "Trời đất ơi, tính thế này chẳng khác nào khoét tim ta rồi!"
"Đại tỷ thấy nên đền bao nhiêu tiền?" Gã nam nhân nghiến răng nặn ra câu này.
Phụ nhân lại giơ hai ngón tay lên, suýt chọc vào lỗ mũi gã nam nhân: "Hai lượng bạc, thiếu một đồng cũng không được!"
"Hai lượng bạc?" Sắc mặt gã nam nhân đại biến: "Mấy con gà con mà đòi hai lượng bạc, sao ngươi không đi ăn cướp đi?"
Phụ nhân nhổ toẹt một bãi nước bọt: "Tại sao ta phải đi ăn cướp? Cướp bóc là tội chém đầu đấy! Con khỉ của ngươi hại chết gà con nhà ta, đền tiền là điều hiển nhiên, cho dù có náo đến trước mặt quan lớn ta cũng có lý!"
Gã nam nhân không nhịn được nữa, cười lạnh một tiếng: "Gà con nhà đại tỷ chết thế nào, tốt nhất nên tìm nguyên nhân khác đi, không liên quan đến ta!"
"Sao, con khỉ đó không phải ngươi nuôi à?"
"Không sai, là ta nuôi. Nhưng con khỉ ta nuôi bảy tám năm còn hiểu chuyện hơn cả đứa trẻ bảy tám tuổi, bảo nó đi hướng đông thì đi hướng đông, bảo nó đi hướng tây thì đi hướng tây, không thể nào đi hại gà con nhà ngươi!"
"Một con súc sinh còn có thể nghe lời hơn người?"
"Khỉ là loài có linh tính nhất, huấn luyện tốt đương nhiên nghe lời hơn người." Giọng điệu gã nam nhân chắc nịch.
Nếu chỉ là hai mươi văn thì thôi, đằng này lại há miệng đòi hai lượng bạc, dù thế nào cũng không thể để mụ đàn bà lòng dạ đen tối này tống tiền được!
"Nghe lời hơn cả người sao?" Trong con hẻm vang lên giọng nói lạnh lùng của thiếu niên.