Phùng Xuân

Chương 60: Tranh sủng

Trước Sau

break

Phùng Mai nhìn chằm chằm bóng lưng hai người sóng vai rời đi, siết chặt khăn tay.

Lần trước Phùng Đào nói thích ăn bánh đậu xanh nhất, lần trước nữa nói thích ăn bánh hoa quế nhất, lần trước trước nữa… Tóm lại. chỉ cần là điểm tâm Phùng Chanh cho, không có món nào Phùng Đào không thích.

Ăn, ăn, ăn, ăn thành heo con rồi không gả đi được mới tốt!

Phùng Mai thầm mắng một tiếng, sải bước đi về Ám Hương cư.

Vào Vãn Thu cư, Phùng Chanh giới thiệu Tiểu Ngư cho Bạch Lộ, rồi dặn Bạch Lộ dẫn người đi sắp xếp chỗ ở.

Thấy Tiểu Ngư ngoan ngoãn đi theo Bạch Lộ, Phùng Đào khá kinh ngạc: “Nhìn cũng rất nghe lời mà.”

Không giống như lúc ở Trường Ninh đường.

Phùng Chanh cười đưa bánh hoa đào qua.

Bánh ngọt màu hồng làm thành hình hoa đào, bên trong là nhân đậu đỏ ngọt ngào, ăn vào giòn thơm ngon miệng.

Phùng Đào ăn liền hai cái, bưng chén trà khen không dứt miệng: “Đại tỷ, tay nghề làm điểm tâm của Bạch Lộ càng ngày càng tốt.”

“Đúng vậy, Bạch Lộ rất giỏi những thứ này.” Nói đến đây, Phùng Chanh lại nhớ đến Kiêm Gia.

Hai đại nha hoàn mỗi người một sở trường, trung thành tận tụy, đều là những trợ thủ đắc lực lớn lên cùng nàng từ nhỏ.

Tiếc là Kiêm Gia chết thảm, nàng không kịp cứu.

Phùng Chanh đè nén nỗi đau trong lòng, nghiêm mặt nói: “Tam muội, ta có việc cần nhắc nhở muội.”

Phùng Đào vội đặt chén trà xuống, lấy khăn lau khóe miệng: “Đại tỷ, tỷ nói đi.”

“Trong khoảng thời gian này, muội gặp bất cứ chuyện gì kỳ lạ, đều phải nói với ta.”

Tam muội chết vì bị bắt gặp tư thông với tiểu tư, đây là một bí ẩn mà nàng vẫn chưa thể giải đáp.

Nàng không muốn tam muội lại rơi vào kết cục như vậy.

Phùng Đào mặt đầy hoang mang: “Chuyện kỳ lạ?”

“Đúng, chỉ cần khác thường là được.” Phùng Chanh sợ muội muội lơ là, lại nhấn mạnh một lần nữa.

“Được.” Phùng Đào nửa hiểu nửa không gật đầu.

Tuy không hiểu tại sao đại tỷ lại dặn dò như vậy, nhưng đại tỷ tuyệt đối sẽ không hại nàng.

Phụ thân mất sớm, đích mẫu nhu nhược, sinh mẫu lại qua đời từ khi nàng ấy còn rất nhỏ. Đừng nói là trưởng bối như tổ mẫu, ngay cả hạ nhân trong phủ cũng không ít lần ngấm ngầm thờ ơ. Những năm qua nhờ có trưởng tỷ che chở, nàng ấy mới có thể sống yên ổn vui vẻ như vậy.

Nàng ấy muốn mãi mãi ở bên đại tỷ, không ai được cướp đại tỷ đi!

“Meo…” Một con mèo hoa nhảy lên đùi Phùng Chanh.

“Đói rồi à?” Phùng Chanh lấy mấy con cá khô từ trong hũ sứ nhỏ đặt trên bàn cho mèo hoa ăn.

Lai Phúc ung dung ăn cá khô, lười biếng liếc Phùng Đào một cái.

Phùng Đào trợn tròn mắt hạnh.

Hình như con mèo này đang khinh thường nàng!

Dường như nhận ra cảm xúc của tiểu cô nương, Lai Phúc khẽ ngẩng đầu, mặc cho Phùng Chanh hầu hạ nó ăn thêm một con cá khô nữa.

Phùng Đào: “…”

Sau khi rời khỏi phường Khang An, Lục Huyền đi thẳng đến Thuận Thiên phủ để tìm hiểu vụ án Phùng đại cô nương tư thông bỏ trốn cùng Lục nhị công tử, đương nhiên bây giờ đã đổi thành vụ án Lục nhị công tử mất tích.

Lục Huyền thường xuyên làm việc cho Thái tử, không còn xa lạ gì đối với Thuận Thiên phủ.

Tìm được quan lại phụ trách vụ án này để tìm hiểu tình hình, Lục Huyền hỏi: “Người diễn xiếc khỉ đó hiện đang ở đâu?”

Quan lại vội đáp: “Người này là người ngoại thành, năm ngoái quê nhà gặp thiên tai nên mới đến kinh thành mưu sinh. Bình thường không có nơi ở cố định, đi đến đâu thì biểu diễn xiếc khỉ đến đó. Mấy hôm trước, để tìm được hắn cũng tốn không ít công sức. Hạ quan nghĩ sau này có thể còn phải tìm hắn hỏi chuyện, nên đã bảo hắn thuê một căn nhà ở lại…”

Lục Huyền nghe xong, nói lời cảm ơn rồi tìm đến địa chỉ mà quan lại đưa.

Những căn nhà thấp bé cũ nát san sát nhau, chật chội đến mức khiến người ta ngột ngạt, nhưng thiếu niên vẫn không đổi sắc mặt.

Hắn dừng lại trước một cánh cửa mục nát, đưa tay gõ cửa.

“Ai vậy?” Cửa được mở ra, lộ ra một gương mặt dãi dầu sương gió.

“Tra án.”

Nhân lúc gã nam nhân còn đang sững sờ, Lục Huyền đẩy hắn ra, sải bước đi vào.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc