Trưởng Công chúa ban thưởng một nha hoàn cho Đại nha đầu, đủ để thấy sự coi trọng của bà đối với Đại nha đầu.
Tuy lão gia giữ chức vị cao, nhưng dù sao cũng xuất thân hàn môn, không thể so sánh với những thế gia trăm năm có nền tảng sâu dày. Phùng thị phải dựa vào cây đại thụ là lão gia mới có thể bén rễ sâu rộng.
Mà địa vị siêu nhiên của Vĩnh Bình Trưởng Công chúa thì không cần phải bàn cãi.
Nếu thật sự muốn xử trí Đại nha đầu, Trưởng Công chúa chưa chắc đã nói gì, dù sao đây cũng là chuyện nhà của phủ Thượng Thư. Nhưng hà tất vì một tiểu nha đầu mà khiến cho Trưởng Công chúa không vui.
Xem ra những tính toán trước đây đối với Đại nha đầu đành phải bỏ qua.
Sau khi cân nhắc, ánh mắt Ngưu Lão phu nhân nhìn Phùng Chanh ôn hòa hơn nhiều: “Đã là người do Trưởng Công chúa ban thưởng cho con, sau này hãy đối xử thật tốt.”
“Tôn nữ biết rồi.” Phùng Chanh làm như không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Ngưu Lão phu nhân, ngoan ngoãn đáp.
Ngưu Lão phu nhân bưng chén trà lên: “Được rồi, hôm nay ba tỷ muội các con ra ngoài dự yến, giờ cũng mệt rồi, đều về nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.”
Ba tỷ muội lui ra khỏi Trường Ninh đường, trở về viện của mình.
Vãn Thu cư của Phùng Chanh, Ám Hương cư của Phùng Mai, Trường Hạ cư của Phùng Đào được xây liền kề nhau, tất nhiên là về cùng đường.
Nhìn hai người tay trong tay đi cùng nhau, sắc mặt Phùng Mai có vài phần âm trầm.
Nàng ta lại bị xa lánh rồi!
Không đúng - không biết Phùng Mai nghĩ đến điều gì, bước chân khựng lại.
Nàng ta đi chậm lại, hai người Phùng Chanh đã đi lên phía trước, càng thấy rõ Phùng Đào thân mật khoác tay Phùng Chanh, đang vui vẻ nói cười.
Phùng Mai mím chặt môi, cuối cùng cũng nghĩ ra chỗ không đúng.
Từ nhỏ Phùng Đào đã là cái đuôi theo sau Phùng Chanh, nàng ta đã quen từ lâu. Tuy Phùng Chanh thân thiết với Phùng Đào hơn, nhưng trước nay chưa từng lạnh nhạt với nàng ta như vậy.
“Đại tỷ…”
Nghe tiếng gọi, Phùng Chanh quay đầu lại: “Nhị muội gọi ta à?”
Phùng Mai bước nhanh hai bước đuổi kịp, lời nói đầy ẩn ý: “Dường như đại tỷ đã thay đổi rất nhiều.”
Phùng Chanh cười: “Người gặp đại nạn, sao có thể không thay đổi.”
“Đúng vậy, muội thấy đại tỷ bây giờ rất tốt.” Phùng Đào khoác tay Phùng Chanh càng chặt hơn, liếc xéo Phùng Mai.
Từ nhỏ đến lớn, nhị tỷ luôn ganh đua với đại tỷ về mọi mặt. Nàng ấy thấy rõ, đương nhiên đại tỷ cũng cảm nhận được.
Chẳng qua là đại tỷ khoan dung, trước đây khi ba tỷ muội ở cùng nhau, không nỡ để nhị tỷ quá khó xử mà thôi.
Bây giờ đại tỷ lười bao dung cho những tâm địa nhỏ nhen của nhị tỷ, thật khiến nàng ấy sảng khoái.
Sự khiêu khích của tiểu cô nương quá rõ ràng, khiến sắc mặt Phùng Mai hơi trầm xuống: “Tam muội lại cho rằng đại tỷ bị bắt cóc là chuyện tốt, muội nghĩ vậy có xứng với đại tỷ không?”
Phùng Đào trừng mắt: “Nhị tỷ, tỷ đừng có xuyên tạc ý của muội!”
Phùng Mai cười lạnh: “Xuyên tạc chỗ nào? Không phải chính miệng muội nói cảm thấy đại tỷ bây giờ rất tốt sao.”
Phùng Chanh kéo Phùng Đào đang tức giận muốn tranh cãi lại, cười nói: “Mất cái này thì được cái kia, mấy ngày trước ta bị bắt cóc đương nhiên không phải chuyện tốt, nhưng hôm nay được Trưởng Công chúa ban thưởng chẳng phải là chuyện rất tốt sao? Cho nên tam muội nói ta bây giờ rất tốt, ta thấy không sai.”
Phùng Mai không thể phản bác, tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch.
Phùng Chanh phớt lờ phản ứng của Phùng Mai, mỉm cười hỏi Phùng Đào: “Trước khi ra ngoài ta đã dặn Bạch Lộ làm ít bánh hoa đào, tam muội có muốn nếm thử không?”
Phùng Đào gật đầu lia lịa: “Muốn ạ, muội thích ăn bánh hoa đào nhất.”
Hai tỷ muội nói cười đi về phía Vãn Thu cư.