Phùng Xuân

Chương 58: Nha đầu này cố ý

Trước Sau

break

“Nói vậy, đại tỷ của con vừa đến đã được đưa vào đình nghỉ mát uống trà cùng Trưởng Công chúa, sau đó còn được Trưởng Công chúa dẫn đi?”

Phùng Đào cười gật đầu: “Vâng ạ, không chỉ vậy, Trưởng Công chúa còn ban cho đại tỷ một nha hoàn.”

Sắc mặt Ngưu Lão phu nhân lập tức trầm xuống, rồi lại khôi phục như thường: “Thế à. Vậy các con kể lại xem, yến thưởng hoa năm nay có gì khác so với mọi năm, mời những ai…”

Trưởng Công chúa gọi đại nha đầu đến, rốt cuộc là vì mục đích gì?

Nha đầu chết tiệt đó, đến cửa nhà rồi còn không vào, bị bắt cóc một lần mà tính tình lại trở nên ngang ngược như vậy.

Đến lúc này, Ngưu Lão phu nhân mới nhận ra tính tình của Phùng Chanh đã có sự thay đổi, không còn mềm mỏng ngoan ngoãn như trước.

Ngay khi Ngưu Lão phu nhân sắp không nhịn được nữa, cuối cùng cũng nghe thấy nha hoàn ngoài cửa bẩm báo: “Đại cô nương đến rồi.”

“Cho nó vào!”

Thiếu nữ mặc áo trắng váy đỏ thong thả bước vào.

Ánh mắt Ngưu Lão phu nhân dừng lại một thoáng trên tà váy đỏ rực rỡ lay động theo từng bước chân, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua.

Khi đó, đại tôn nữ ngoan ngoãn hỏi: “Tổ mẫu, ngày mai tôn nữ mặc chiếc váy lụa đỏ mới may kia ra ngoài có hợp không?”

Bà ta đã nói gì?

Không hợp.

Nhưng hôm nay, đại tôn nữ không chỉ được người của phủ Trưởng Công chúa đích thân đến đón, mà còn được Trưởng Công chúa ưu ái.

Chiếc váy đỏ rực rỡ này chẳng khác nào đang cười nhạo lời bà ta đã nói hôm qua.

Chẳng lẽ nha đầu này cố ý làm bà ta bẽ mặt?

Ánh mắt Ngưu Lão phu nhân nhìn thiếu nữ mang thêm vài phần dò xét.

Phùng Chanh xách váy, hơi khụy gối: “Tổ mẫu, tôn nữ đã về.”

Ngón tay thon thả trắng ngần, váy đỏ rực rỡ, sự tương phản rõ ràng khiến người ta không thể rời mắt.

Ngực Ngưu Lão phu nhân nghẹn lại.

Bà ta chắc chắn, nha đầu này cố ý!

Ánh mắt Ngưu Lão phu nhân nhìn Phùng Chanh đột nhiên trở nên sắc bén.

Tiểu Ngư luyện võ từ nhỏ nên vô cùng nhạy cảm với ác ý và sát khí. Nàng ấy lặng lẽ tiến lên một bước.

Động tác của nàng ấy lập tức thu hút sự chú ý của Ngưu Lão phu nhân.

Ánh mắt sắc bén dần thu lại, chuyển thành ôn hòa.

“Đại nha đầu, nghe Tam nha đầu nói Trưởng Công chúa ban cho con một nha hoàn, là nàng ấy sao?”

Phùng Chanh cười đáp: “Là nàng ấy, sau này tổ mẫu cứ gọi nàng ấy là Tiểu Ngư là được.”

“Tiểu Ngư?” Ngưu Lão phu nhân khẽ gật đầu: “Tên hay.”

Bà ta vẫn chưa đoán được ý của Trưởng Công chúa khi ban thưởng nha hoàn cho đại tôn nữ. Có vài lời tất nhiên không tiện nói trước mặt nha hoàn này.

“Uyển Thư…”

“Có nô tỳ.”

“Tiểu Ngư là nha hoàn đến từ phủ Trưởng Công chúa, phủ ta không thể bạc đãi. Ngươi dẫn Tiểu Ngư đi đo người may y phục, chọn mấy bộ trang sức.”

Uyển Thư đi đến trước mặt Tiểu Ngư, cười khách sáo: “Tiểu Ngư, đi theo ta.”

Tiểu Ngư cụp mắt đứng sau lưng Phùng Chanh, không hề nhúc nhích.

Nụ cười của Uyển Thư cứng đờ, nói lại một lần nữa.

Nhưng Tiểu Ngư cứ như tượng đất, hoàn toàn không có phản ứng.

Uyển Thư không khỏi nhìn về phía Ngưu Lão phu nhân.

Ngưu Lão phu nhân chưa từng thấy nha hoàn nào như vậy, cân nhắc hỏi Phùng Chanh: “Đại nha đầu, Tiểu Ngư… có phải thính lực của nàng ấy không tốt không?”

Tuy khó mà tưởng tượng được Trưởng Công chúa lại ban cho người khác một nha hoàn bị khuyết tật, nhưng Tiểu Ngư này quá kỳ lạ.

Nghe Ngưu Lão phu nhân hỏi, Phùng Chanh lộ ra vẻ mặt sầu khổ: “Không phải đâu ạ, hình như là Tiểu Ngư chỉ không thích nói chuyện với người không liên quan mà thôi.”

Uyển Thư: “…”

Trong lòng Ngưu Lão phu nhân cũng không vui, nhưng thân phận của bà ta lại không tiện so đo với người của phủ Trưởng Công chúa, đành phải nén giận nói: “Vậy con bảo Tiểu Ngư đi theo Uyển Thư đi.”

Thiếu nữ nhăn mặt, trông càng sầu khổ hơn: “Tiểu Ngư là người của Trưởng Công chúa, tôn nữ không dám sai bảo đâu ạ.”

Tiểu Ngư từ đầu đến cuối không có phản ứng, cuối cùng cũng không nhịn được mà liếc Phùng Chanh một cái.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc