Phùng Xuân

Chương 57: Ta không tên là Phùng Chanh Chanh

Trước Sau

break
Thiếu niên ở độ tuổi này, luôn không cam lòng chịu thua.

Lục Huyền đen mặt, cười lạnh: “Cô làm vậy là lưỡng bại câu thương, tưởng nói thế thì phủ Quốc Công sẽ đến cửa cầu hôn sao?”

Phùng Chanh mỉm cười, xua tay: “Lục đại công tử hiểu lầm rồi, ta không có ý định gả vào phủ Quốc Công. Chỉ cần để người đời nhắc đến, nói Lục đại công tử dụ dỗ ta tư thông bỏ trốn là đủ rồi.”

Thiếu niên kinh ngạc nhìn nàng, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Nha đầu này đúng là lợn chết không sợ nước sôi!

Cái gọi là lời đồn, vốn dĩ là bèo không rễ, khó mà phân biệt thật giả. Vậy mà những kẻ thích lan truyền lời đồn vẫn có thể nói một cách chắc chắn như đinh đóng cột.

Hắn hành sự tùy tiện, bị đồn chuyện khác thì không nói, duy chỉ có bị đồn tư thông với nữ tử là không thể nhịn được.

“Lục đại công tử, ba trăm lượng làm quà tạ lễ có được không?” Thiếu nữ hỏi bằng giọng điệu ngoan ngoãn, nhưng khóe môi cong lên lại khiến người ta khó chịu.

Lục Huyền nghiến răng: “Phùng Chanh Chanh…”

“Đợi đã.” Phùng Chanh lên tiếng ngắt lời, vẻ mặt kỳ quái nhìn thiếu niên mặt lạnh như băng: “Ngài vừa gọi ta là gì?”

Thiếu niên cười khẩy: “Sao, tên của cô không được gọi à?”

Phùng Chanh mỉm cười: “Tên của ta đương nhiên là gọi được, nhưng ta không tên là Phùng Chanh Chanh.”

Lục Huyền ngẩn ra một lúc.

Vừa rồi ở trên cây, rõ ràng hắn nghe thấy tiểu tử kia gọi nàng là Chanh Chanh.

“Ta họ Phùng, tên chỉ có một chữ Chanh, Lục đại công tử đừng gọi nhầm nữa.”

Lục Huyền hiếm khi cảm thấy lúng túng, nhìn thiếu nữ cười tươi như hoa, không nói gì.

Thấy thái độ của hắn có vẻ lung lay, Phùng Chanh thừa thắng xông lên: “Vậy ta về phủ lấy ba trăm lượng bạc mang đến cho ngài nhé?”

“Không cần.” Thấy đối phương hơi ngẩn người, thiếu niên bực bội giải thích: “Ta lấy chút tiền ấy làm gì, cô cứ giữ lại mà dùng.”

Thứ hắn muốn là một cái cớ để sau này tiện tìm nàng hỏi chuyện, lấy ba trăm lượng bạc ấy làm gì?

Phùng Chanh cười tủm tỉm: “Ta đã nói Lục đại công tử là một đại thiện nhân mà, vậy đa tạ.”

Khóe miệng Lục Huyền giật giật.

“Ta về phủ đây.” Phùng Chanh hơi khụy gối, thấy đối phương không có phản ứng liền xách váy chạy đi thật nhanh.

Thiếu niên dựa vào thân cây, trơ mắt nhìn bóng dáng ấy biến mất ở cửa hông phủ Thượng Thư, khóe môi mím chặt.

Hôm nay không hỏi được bao nhiêu tin tức, còn bị người ta phản công một đòn, trong lòng đương nhiên không vui. Nhưng người đã chạy rồi, không vui cũng phải nhịn.

Thôi vậy, đợi khi nào gặp lại tiểu tử gọi tên lung tung kia, đánh hắn một trận là được.

Phùng Chanh thì gọi Phùng Chanh, gọi Chanh Chanh là cái vẹo gì!

Lục Huyền nghĩ về những tin tức vừa thu được, sải bước rời đi.

Phùng Chanh chạy một mạch vào phủ Thượng Thư, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của người gác cổng, lén nhìn ra ngoài qua khe cửa.

Bị cây che khuất, không nhìn thấy.

Thiếu nữ ưỡn thẳng lưng, khôi phục dáng vẻ của một tiểu thư khuê các, đi vào trong phủ.

Từ khi Phùng Chanh được xe ngựa của phủ Trưởng Công chúa đón đi, Ngưu lão phu nhân như rơi vào mộng cảnh, nôn nóng chờ đợi đại tôn nữ trở về.

Sau khi Phùng Mai và Phùng Đào vào phủ, lập tức đến Trường Ninh đường thỉnh an.

“Đại tỷ của các con đâu?” Câu đầu tiên Ngưu Lão phu nhân đã hỏi về Phùng Chanh.

Phùng Mai ngó lơ ánh mắt của Phùng Đào, đáp: “Lúc bọn con xuống xe thì gặp Tiết Phồn Sơn, hắn gọi đại tỷ qua nói chuyện, đại tỷ bảo chúng con vào phủ trước.”

“Hồ đồ!” Ngưu Lão phu nhân buột miệng mắng một câu, vốn định lập tức sai người đi gọi Phùng Chanh vào, nhưng lại đổi ý: “Hôm nay các con ở phủ Trưởng Công chúa thế nào, kể lại cho tổ mẫu nghe.”

Phùng Đào sợ Ngưu Lão phu nhân tiếp tục truy cứu chuyện Phùng Chanh nói chuyện với Tiết Phồn Sơn, vội vàng kể lại.

Phùng Mai ngoài mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc.

Hai phủ Phùng, Tiết vừa mới hủy hôn. Lẽ ra tổ mẫu phải tức giận vì đại tỷ còn dây dưa với Tiết Phồn Sơn mới đúng, vậy mà giờ lại làm như không có chuyện gì.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc