Phùng Xuân

Chương 51: Một việc không phiền hai chủ

Trước Sau

break

Lục Huyền không chọn đợi bên ngoài phủ Trưởng Công chúa.

Hôm nay có không ít quý nữ đến phủ Trưởng Công chúa dự yến, thay vì vất vả tìm người ở đó, chi bằng ôm cây đợi thỏ bên ngoài phủ Thượng Thư còn hơn.

Bất kể Phùng đại cô nương đi đâu, đã ra khỏi nhà thì tất phải trở về.

Thiếu niên ngồi trên một cành cây cao, khẽ nhắm mắt, mặc cho những tia nắng vụn vỡ xuyên qua kẽ lá chiếu lên mặt.

Làn da của hắn trắng lạnh, bị ánh nắng chiếu vào lại càng trong trẻo, lạnh lùng như ngọc tuyết.

Cảm giác chờ đợi luôn khiến người ta khó chịu.

Từ sự nóng ruột ban đầu đến cơn buồn ngủ lúc này, buổi trưa cứ thế trôi qua.

Tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe đột nhiên truyền đến, thiếu niên ngồi trên cây lập tức mở mắt.

Lục Huyền ẩn mình trên tán cây bên đường, nhìn hai chiếc xe ngựa một trước một sau đang đi tới.

Cỗ xe ngựa đi trước có biểu tượng của phủ Vĩnh Bình Trưởng Công chúa, còn cỗ xe ngựa rèm xanh phía sau thì rất quen mắt, sáng nay hắn vừa mới thấy.

Ánh mắt Lục Huyền dừng lại trên cỗ xe ngựa phía trước.

Phùng đại cô nương chắc chắn ở trong cỗ xe này.

Suy nghĩ một chút, hắn từ bỏ ý định dùng đá nhỏ tập kích con ngựa của phủ Trưởng Công chúa.

Sáng nay con ngựa kéo xe của phủ Thượng Thư mới bị kinh hãi, nếu bây giờ ngựa của phủ Trưởng Công chúa cũng gặp chuyện tương tự, hai con ngựa đều xảy ra sự cố. Sự trùng hợp này khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ.

Nếu đã như vậy… khóe miệng thiếu niên hơi cong lên, nhìn cỗ xe ngựa phía sau rồi đưa ra quyết định.

Vậy thì một việc không phiền hai chủ, cứ coi như hôm nay ngựa của phủ Thượng Thư lên cơn điên đi.

Lục Huyền không do dự nữa, một viên đá nhỏ bắn ra nhanh như chớp.

Đúng như hắn mong đợi, con tuấn mã lại một lần nữa giơ cao vó. Có lẽ bóng ma buổi sáng vẫn còn, lần này con ngựa phản ứng mạnh hơn..

Thùng xe đột nhiên chao đảo, Phùng Mai và Phùng Đào đồng thanh hét lên.

Phu xe vội vàng trấn an con ngựa bị kinh hãi, cỗ xe vốn phải đi thẳng vào phủ qua cửa hông lại một lần nữa dừng lại.

Phùng Chanh loáng thoáng nghe thấy tiếng hét của Phùng Đào, vội hỏi tình hình.

Giọng phu xe từ sau rèm cửa truyền vào: “Con ngựa phía sau hình như bị kinh hãi.”

“Dừng lại một chút.” Phùng Chanh bảo dừng xe, xách váy nhảy xuống xe một cách gọn gàng.

Tiểu Ngư thấy vậy cũng lặng lẽ theo sau.

Thiếu niên áo đen ngồi trên cây thấy xe ngựa phía trước dừng lại, khóe môi không khỏi nhếch lên, sau đó liền thấy một thiếu nữ nhảy xuống từ xe ngựa.

Nhìn động tác nhanh nhẹn đó, đúng là cô nương mà hắn đã cứu.

Lục Huyền nhìn chằm chằm thiếu nữ đang bước nhanh tới xem xét tình hình, ánh mắt ngày càng sâu thẳm.

Cô nương hắn tiện tay cứu trên đường về kinh, lại là người tư thông bỏ trốn cùng đệ đệ hắn trong lời đồn. Trên đời thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Hắn không tin.

Lục Huyền lạnh lùng nhìn thiếu nữ, cân nhắc kế hoạch tiếp theo.

Nếu đã xác định là nàng, có lẽ vẫn phải trèo tường một lần.

“Tam muội, muội không sao chứ?”

Phùng Đào lắc đầu: “Không sao, sáng nay cũng bị một lần rồi, đã có kinh nghiệm.”

Phùng Chanh nghe vậy thì ngẩn ra: “Sáng nay con ngựa này cũng bị kinh hãi sao?”

Nhận được câu trả lời khẳng định, nàng không khỏi nhíu mày: “Chuyện này sao có thể qua loa như vậy, sáng nay con ngựa này đã có vấn đề thì nên đổi ngựa mới phải.”

Phùng Mai có vẻ kinh hồn bạt vía, mặt trắng bệch phản bác: “Đại tỷ nói thì nhẹ nhàng, đi dự yến ở phủ Trưởng Công chúa sao có thể đến muộn được?”    

Phùng Chanh không vui nhìn nàng ta: “Đến muộn thì đã sao? Chưa nói đến việc đổi ngựa cũng không mất nhiều thời gian, an nguy của bản thân chẳng lẽ không quan trọng hơn việc ra ngoài ăn một bữa sao?”

Phùng Mai nghẹn lời.

Đây là chuyện ăn một bữa sao? Ai đến phủ Trưởng Công chúa là để ăn chứ!

Thấy người của phủ Trưởng Công chúa vẫn còn ở đây, nàng ta không muốn tranh cãi nữa, lãnh đạm nói: “Lúc đó con ngựa này chỉ giơ vó, nên mọi người nghĩ rằng không có gì đáng ngại. Thôi, đại tỷ, chúng ta vào trong đi.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc