Đỗ Niệm đứng cách đó không xa, im lặng không nói gì.
Nữ quan hơi rũ mắt đi tới: “Điện hạ, đã đưa Phùng đại cô nương qua đó rồi.”
Vĩnh Bình Trưởng Công chúa đờ đẫn gật đầu.
Trong lòng Đỗ Niệm đau xót, ôn tồn nói: “Vĩnh Bình, nàng về nghỉ ngơi trước đi, những việc phía sau giao cho ta xử lý.”
Dù tạm thời không thể lo tang lễ cho Linh Nhi một cách chu toàn, nhưng cũng không thể để con bé nằm trong một cỗ quan tài tạm bợ được.
Vĩnh Bình Trưởng Công chúa liếc nhìn Đỗ Niệm, tựa vào quan tài không nhúc nhích: “Ta muốn ở đây với Linh Nhi.”
“Vĩnh Bình…”
Vĩnh Bình Trưởng Công chúa lạnh lùng cắt ngang lời Đỗ Niệm: “Bản cung hiểu hết mọi chuyện, nhưng bản cung muốn ở đây với Linh Nhi, cho đến khi bắt được hung thủ mới thôi!”
Đỗ Niệm không thể khuyên nổi nữa.
Khi thê tử tự xưng “bản cung” với ông, nghĩa là sự nhẫn nại của nàng đã đến cực hạn.
“Được, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ hại Linh Nhi.” Đỗ Niệm đưa tay muốn ôm lấy bờ vai ngày càng gầy gò của thê tử, nhưng bàn tay dừng lại giữa không trung một lúc, rồi lặng lẽ buông xuống.
Có những chuyện một khi đã xảy ra, sẽ không bao giờ quay lại được nữa.
Vĩnh Bình Trưởng Công chúa không để ý tới Đỗ Niệm, cố gắng vực dậy tinh thần dặn dò nữ quan: “Đưa Tiểu Ngũ đến Mẫu Đơn Viên, nói với Phùng đại cô nương là bản cung thưởng cho nàng.”
Đợi bắt được đôi nam nữ kia còn cần Phùng đại cô nương tới nhận diện, trong khoảng thời gian này, bà không muốn thấy tiểu cô nương ấy xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
Một lần sơ suất đã khiến bà mất đi nữ nhi, bà sẽ không sơ suất thêm một lần nào nữa.
Đắm chìm trong nỗi đau mất con, lúc này Vĩnh Bình Trưởng Công chúa chưa kịp nghĩ tới chuyện khác, chỉ có một ý nghĩ vô cùng rõ ràng: Nhất định phải đảm bảo an toàn cho Phùng đại cô nương.
Trong Mẫu Đơn viên, yến tiệc đã đến hồi kết.
Các quý nữ không cạy được miệng Phùng Chanh, trong lòng chua xót.
Tuy Trưởng Công chúa không ban thưởng cho Phùng đại cô nương, nhưng lại gọi nàng đến uống trà cùng, vinh dự này không kém gì ban thưởng. Bất kể vì lý do gì, trong buổi yến thưởng hoa lần này, người nổi bật nhất chính là Phùng đại cô nương.
“Phùng đại cô nương.”
Nữ quan vừa lên tiếng, các quý nữ lập tức nhìn sang.
Phùng Chanh đứng dậy đáp lời.
Nữ quan chỉ vào thị nữ đi theo sau mình: “Phùng đại cô nương rất hợp mắt Điện hạ, nha hoàn này là Điện hạ thưởng cho cô nương.”
Các quý nữ sững sờ, không khỏi mở to mắt.
Thưởng cho Phùng đại cô nương… một người sống sờ sờ?
Ban thưởng thị nữ còn vẻ vang hơn nhiều so với ban thưởng đồ vật, sau này có một nha hoàn xuất thân từ phủ Trưởng Công chúa hầu hạ, hành sự cũng thuận tiện hơn nhiều.
Phùng Chanh cũng có chút bất ngờ.
Nàng đưa bức thư kia, vốn chỉ muốn mượn danh được Trưởng Công chúa ưu ái để tổ mẫu kiêng dè, thay đổi tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại, không ngờ kết quả còn tốt hơn nàng tưởng.
“Tạ ơn Điện hạ ban thưởng.” Phùng Chanh chân thành cảm tạ.
Nữ quan khách sáo cười: “Đây là điều Phùng đại cô nương xứng đáng được nhận. Phải rồi, lúc Phùng đại cô nương đến đã ngồi xe ngựa của phủ Trưởng Công chúa, lúc về vẫn ngồi chiếc xe đó đi, đỡ phải chen chúc với các tỷ muội.”
Phùng Chanh thuận theo đáp lời.
Khi yến tiệc kết thúc, các quý nữ vẫn không nhịn được liếc nhìn về phía Phùng Chanh.
Chẳng lẽ đây chính là ví dụ cho câu nói: “So người với người thì chỉ có tức chết, so vật với vật thì chỉ có nước vứt đi” sao?
Được Trưởng Công chúa ban thưởng nha hoàn, còn được xe ngựa của phủ Trưởng Công chúa đưa đi đón về, sao Phùng đại cô nương không lên trời luôn đi?
Phùng Chanh không để ý tới những ánh mắt đầy ẩn ý đó. Sau khi lên xe ngựa, nàng hỏi thị nữ kia: “Ngươi tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Nô tỳ năm nay mười bốn tuổi, bình thường mọi người đều gọi nô tỳ là Tiểu Ngũ, xin cô nương ban tên.”
Để nàng ban tên sao?
Phùng Chanh nhìn tiểu nha hoàn xinh xắn đáng yêu, cố gắng suy nghĩ rồi nói: “Vậy gọi ngươi là Tiểu Ngư đi.”