Phùng Chanh làm ra vẻ cố gắng suy nghĩ, không chắc chắn nói: “Hình như người nam nhân đó có một vết sẹo ở khóe mắt…”
“Khóe mắt trái hay khóe mắt phải?” Đỗ Niệm hỏi.
Phùng Chanh nhíu mày suy nghĩ một lúc, giọng điệu có thêm vài phần chắc chắn: “Có lẽ là khóe mắt phải.”
Nàng không nhớ rõ dung mạo của đôi nam nữ đó thật.
Phải biết rằng khi ấy nàng chỉ là một con mèo, muốn biết được tin tức gì cũng vô cùng khó khăn. Nàng cũng chỉ gặp đôi vợ chồng buôn người kia có một lần, không có ấn tượng sâu sắc.
Hơn nữa với tình huống hiện tại của nàng, việc miêu tả chi tiết ngoại hình của đôi nam nữ đó không phù hợp, đưa ra một đặc điểm để phủ Trưởng Công chúa tiện cho việc nhận dạng sau này mới là thỏa đáng nhất.
“Phùng đại cô nương còn nhớ gì khác không?”
Phùng Chanh lắc đầu, vẻ mặt áy náy: “Thần nữ thật sự không nhớ ra nữa.”
Vĩnh Bình Trưởng Công chúa vịn vào quan tài, cố gắng đứng vững: “Thúy Cô, đưa Phùng đại cô nương về Mẫu Đơn viên.”
“Vâng.” Thúy Cô khụy gối đáp lời, đi đến bên cạnh Phùng Chanh, khách sáo nói: “Phùng đại cô nương, mời đi theo ta.”
Trên đường trở về Mẫu Đơn viên, Thúy Cô vẫn luôn liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh.
Hôm nay có thể tìm được Quận chúa là nhờ vị Phùng đại cô nương này, nhưng cũng chính Phùng đại cô nương đã phá vỡ hoàn toàn hy vọng của mọi người trong phủ Trưởng Công chúa rằng Quận chúa vẫn còn sống.
Trong phút chốc, bà không biết nên đối xử với tiểu cô nương này bằng tâm trạng gì.
Trong Mẫu Đơn viên, yến tiệc đã bắt đầu. Các quý nữ ăn mà chẳng biết ngon, trong đầu toàn là chuyện Phùng đại cô nương được Trưởng Công chúa dẫn đi.
Rốt cuộc là vì sao chứ?
Phùng Đào ăn uống ngon lành, hoàn toàn không để tâm tới sự hiếu kỳ của các quý nữ.
Đột nhiên một góc váy đỏ hiện ra, mắt tiểu cô nương sáng rực, vui mừng gọi: “Đại tỷ!”
Các quý nữ lập tức nhìn sang, liền thấy nữ quan bên cạnh Vĩnh Bình Trưởng Công chúa và Phùng Chanh đang đi đến.
Đến gần, nữ quan dừng lại, cười nói: “Phùng đại cô nương không phải lần đầu đến dự yến, cứ tự nhiên là được, ta phải về bẩm báo với Điện hạ.”
Phùng Chanh khẽ khụy gối: “Làm phiền rồi.”
Đợi nữ quan rời đi, Phùng Đào lập tức vẫy tay với Phùng Chanh: “Đại tỷ, đến đây ngồi.”
Dưới vô số ánh nhìn, Phùng Chanh thản nhiên đi tới, bị Phùng Đào kéo ngồi xuống.
“Đại tỷ, tỷ nếm thử món măng tủy gà này đi, ngon lắm đó.”
Chưa đợi Phùng Chanh ăn xong, Phùng Đào lại gắp một đũa giăm bông vân phiến vào bát nàng: “Giăm bông này cũng ngon, đại tỷ mau nếm thử đi.”
…
Nhìn Phùng Đào đã gắp gần hết mấy món ngon trong bữa tiệc hôm nay vào bát của Phùng Chanh, có mấy vị quý nữ quên cả việc giữ hình tượng thục nữ, khóe mắt giật giật liên hồi.
Lúc này, người bình thường không phải nên nhanh chóng hỏi xem vì sao Trưởng Công chúa lại đưa Phùng đại cô nương đi sao?
Nhìn bát cơm trước mặt Phùng Chanh đã chất đầy đồ ăn, các quý nữ nén một hơi tức trong lồng ngực, không khỏi nhìn về phía Phùng Mai.
Phùng Mai nắm chặt đũa, khó khăn duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt.
Tất cả đều nhìn nàng ta làm gì chứ, không thấy nàng ta đang bị tỷ muội cùng một phủ xa lánh sao!
Nhưng nếu không nói gì, sẽ càng khó xử hơn.
Phùng Mai mím môi, tỏ vẻ quan tâm: “Đại tỷ, hôm nay không phải tỷ đang ở nhà nghỉ ngơi sao, vì sao Điện hạ lại gọi tỷ đến?”
Phùng Chanh liếc nhìn Phùng Mai, cười tủm tỉm: “Ta cũng không biết vì sao phủ Trưởng Công chúa lại đến mời ta.”
Thấy Phùng Mai còn định hỏi tiếp, nụ cười của nàng càng tươi hơn: “Tâm tư của quý nhân sao mà đoán được. Nhị muội vẫn nên nếm thử giăm bông vân phiến đi, quả thật rất ngon.”
Không nhận được câu trả lời, trái tim vốn đang bị sự tò mò và chua xót dày vò của các quý nữ càng thêm khó chịu.