Phùng Xuân

Chương 48: Mẫu thân

Trước Sau

break

Trong viện hoa cỏ xanh tươi, sạch sẽ không một hạt bụi, như thể chủ nhân chưa từng rời đi.

Vĩnh Bình Trưởng Công chúa vuốt ve nắp quan tài sơn đen, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

Đi cùng còn có vị thôi quan kia, thấy Trưởng Công chúa như vậy, nhất thời không biết nên mở lời thế nào.

Trong viện yên tĩnh đến đáng sợ, bàn tay đang vuốt ve nắp quan tài đột nhiên dừng lại, định đẩy nắp quan tài ra.

Nữ quan chưa từng rời mắt khỏi Trưởng Công chúa vội vàng lao lên ngăn cản: “Điện hạ, người đừng xem!”

Vĩnh Bình Trưởng Công chúa đẩy mạnh nữ ra.

Một bàn tay to lớn vươn tới, nắm lấy tay Vĩnh Bình Trưởng Công chúa.

Nữ quan bị đẩy loạng choạng kêu lên: “Phò mã…”

Đỗ Niệm nhìn chằm chằm vào Vĩnh Bình Trưởng Công chúa, giọng nói vốn ôn hòa nay cũng không giấu được sự run rẩy: “Vĩnh Bình, đừng xem nữa.”

Vĩnh Bình Trưởng Công chúa mặt không biểu cảm nhìn ông: “Ngươi tránh ra.”

Đỗ Niệm nắm chặt bàn tay lạnh lẽo ấy không nhúc nhích, khóe mắt đỏ hoe: “Linh Nhi không muốn nàng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của con bé đâu.”

“Ngươi nói bậy!” Vĩnh Bình Trưởng Công chúa hất tay Đỗ Niệm ra: “Linh Nhi chắc chắn rất muốn gặp ta!”

“Phải, Linh Nhi rất muốn gặp nàng, nhưng con bé…”

Vĩnh Bình Trưởng Công chúa lạnh lùng cắt ngang lời ông: “Đỗ Niệm, ta hiểu ý ngươi. Nhưng đối với ta, dù Linh Nhi biến thành thế nào, con bé vẫn là nữ nhi của ta. Ta muốn gặp con bé, con bé cũng muốn gặp ta, không ai có tư cách ngăn cản.”

Đỗ Niệm nghe vậy, trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng lặng lẽ tránh sang một bên.

Sao ông lại không muốn nhìn thấy nữ nhi của mình cơ chứ.

Nắp quan tài từ từ được đẩy ra.

Nhìn rõ cảnh tượng bên trong quan tài, Vĩnh Bình Trưởng Công chúa tựa như bị rút mất hồn phách, đứng yên bất động.

Bà cúi người muốn ôm lấy nữ nhi, nhưng lại không biết phải bế con lên thế nào.

Sao lại thành ra thế này?

Vĩnh Bình Trưởng Công chúa ngơ ngác nghĩ, những giọt nước mắt muộn màng rơi lã chã.

Dưới bầu không khí nặng nề ấy, thời gian như chậm lại. Thôi quan cảm thấy cứ chờ đợi thế này không phải cách, bèn thăm dò gọi một tiếng “Điện hạ”.

Người được gọi không có phản ứng.

“Đỗ tiên sinh…”

Đỗ Niệm mắt đỏ hoe nhìn qua.

“Đỗ tiên sinh xin nén bi thương. Nếu không còn dặn dò gì khác, hạ quan xin phép về nha môn bẩm báo với cấp trên.”

Đỗ Niệm kìm nén nỗi đau mất đi ái nữ, trầm giọng nói: “Chuyện của tiểu nữ, tạm thời đừng truyền ra ngoài.”

Thôi quan kinh ngạc nhìn ông.

Đỗ Niệm chắp tay: “Làm phiền rồi.”

“Hạ quan đã rõ, Đỗ tiên sinh cứ yên tâm.”

Đợi thôi quan rời đi, trong viện chỉ còn lại người của phủ Trưởng Công chúa. Đỗ Niệm lệnh cho nữ quan kể lại chi tiết sự việc.

Ông không thể gục ngã, ông còn phải tìm ra hung thủ đã hại chết Linh nhi!

Nghe nữ quan nói xong, Đỗ Niệm ra lệnh: “Nhắc nhở những người biết chuyện trong phủ giữ mồm giữ miệng, ngoài ra sắp xếp người canh gác ở hẻm Chi Ma mười hai canh giờ một ngày.”

Còn những hàng xóm nhìn thấy quan tài ra vào, họ không biết chuyện này có liên quan đến phủ Trưởng Công chúa, náo nhiệt một hồi rồi cũng tan.

“Ngươi chính là Phùng đại cô nương?”

Phùng Chanh còn chưa kịp đáp, Vĩnh Bình Trưởng Công chúa đã hồi thần lại: “Đỗ Niệm, người của phủ Trưởng Công chúa không cần ngươi sắp xếp.”

Đỗ Niệm nghe vậy, chỉ đành cười khổ.

Việc Linh Nhi mất tích, ông cũng phải chịu một phần trách nhiệm.

Ngày đó Linh Nhi làm nũng đòi theo ông đến thư viện chơi. Khi hai cha con đến nơi thì có học trò tới thỉnh giáo, Linh Nhi cảm thấy nhàm chán liền xin phép ông đi dạo xung quanh.

Ông nghĩ thư viện không có gì nguy hiểm bèn gật đầu đồng ý, ai ngờ cái gật đầu ấy lại khiến ông không bao giờ được gặp lại nữ nhi nữa.

Vĩnh Bình oán ông, hận ông, đôi vợ chồng ân ái trở thành đôi oan gia, tất cả đều là báo ứng mà ông đáng phải nhận.

Vĩnh Bình Trưởng Công chúa nhanh chóng dời mắt khỏi Đỗ Niệm, nhìn chằm chằm vào Phùng Chanh: “Phùng đại cô nương, ngươi có còn nhớ dáng vẻ của đôi nam nữ đó không?”

Phùng Chanh nhìn thấy khát khao mãnh liệt trong đôi mắt của một người làm mẫu thân, nhưng chỉ có thể lắc đầu: “Khi đó thần nữ bị nhốt trong xe, chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người, không trông thấy dáng vẻ của họ.”

Ánh mắt Vĩnh Bình Trưởng Công chúa tối sầm lại, con ngươi sâu thẳm không một tia sáng.

Phùng Chanh do dự một lúc, đổi lời: “Không đúng, lúc chạy trốn thần nữ có ngoảnh đầu nhìn lại một lần… Chỉ là khi đó quá sợ hãi, trong đầu không có ấn tượng gì rõ ràng.”

Đã ngoảnh đầu nhìn lại, thì có khả năng sẽ nhớ ra.

Người ta thường nói thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhưng nàng cũng có mẫu thân, và nàng cũng là một người nữ nhi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc