Phùng Xuân

Chương 47: Nỗi đau xé lòng

Trước Sau

break
Một chiếc chuông vàng nhỏ xíu nằm lặng lẽ trong lòng bàn tay nữ quan.

Đồng tử Vĩnh Bình Trưởng Công chúa co lại, run rẩy đưa tay nhận lấy chiếc chuông, dùng đầu ngón tay vuốt ve mặt trong của chiếc chuông.

Bà biết nơi đó có khắc một vầng trăng tròn, đường nét thô sơ, hoàn toàn không ăn nhập với sự tinh xảo của chiếc chuông này.

Vầng trăng đó là do Nghênh Nguyệt tự tay khắc lên.

Năm đó, dị vực tiến cống một đôi mèo cảnh. Hoàng thượng ban con màu đỏ cho Tô Quý phi, con màu tuyết trắng thì ban cho bà. Bà liền tặng con mèo trắng có đôi mắt hai màu ấy cho nữ nhi làm quà sinh nhật mười tuổi.

Nghênh Nguyệt rất thích. Tiểu cô nương tự tay bện dây hồng, chọn chuông vàng, khắc một vầng trăng tròn vào mặt trong của chiếc chuông, rồi đeo lên cổ con mèo trắng.

Nữ nhi vui vẻ nói với bà: “Mẫu thân, có chiếc chuông vàng này, người khác nhìn vào sẽ biết con là chủ nhân của Bạch Tuyết.”

Bà cười nói: “Dù không có chiếc chuông vàng này, người khác cũng biết con là chủ nhân của Bạch Tuyết.”

Nhưng sau đó Bạch Tuyết bị bệnh chết, nữ nhi vô cùng buồn bã, từ đó luôn mang theo chiếc chuông vàng nhỏ xíu ấy bên mình để làm kỷ niệm.

Chỉ cần liếc qua, bà đã biết đây là chuông vàng của Nghênh Nguyệt.

Vĩnh Bình Trưởng Công chúa siết chặt chiếc chuông vàng trong tay, sắc môi trắng bệch: “Là… được phát hiện ở quanh bộ hài cốt sao?”

Khóe mắt nữ quan đỏ hoe, cúi đầu không dám nhìn vào mắt Trưởng Công chúa: “Vâng. Ngỗ tác suy đoán là bị…”

Nữ quan cảm thấy quá khó khăn.

Đối mặt với chủ tử, bà vừa không nỡ nói ra hai chữ “người chết”, lại vừa không nỡ nói ra hai chữ “Quận chúa”.

Nhưng Vĩnh Bình Trưởng Công chúa vẫn đang nhìn bà chằm chằm.

Nữ quan cắn răng nói: “Là được Quận chúa nắm chặt trong tay…”

Vĩnh Bình Trưởng Công chúa ngơ ngác lắng nghe. Chiếc chuông vàng trong lòng bàn tay tựa như một cục sắt nung, nóng đến mức khiến từng tấc da thịt của bà đau rát.

Đó là nỗi đau xé lòng đến nỗi không thể khóc thành tiếng.

Nghênh Nguyệt của bà, Linh Nhi của bà, có phải vì sợ bà không nhận ra nên mới nắm chặt chiếc chuông vàng cho đến chết cũng không buông tay không?

“Điện hạ…” Nữ quan bị ánh mắt trống rỗng của Vĩnh Bình Trưởng Công chúa dọa sợ.

Vĩnh Bình Trưởng Công chúa từ từ đứng dậy, bước ra ngoài.

Nữ quan đưa tay cản lại theo bản năng.

Vĩnh Bình Trưởng Công chúa liếc nhìn bà, thần sắc vô hồn: “Nghênh Nguyệt đã về rồi phải không, ta muốn đi thăm con bé.”

“Điện hạ…”

“Tránh ra!”

Nữ quan không dám ngăn cản nữa, mặt trắng bệch tránh sang một bên.

Vĩnh Bình Trưởng Công chúa đi về phía trước hai bước, chợt dừng lại: “Phùng đại cô nương.”

“Có thần nữ.” Phùng Chanh ngoan ngoãn đáp.

“Ngươi đi cùng bản cung.”

Các quý nữ vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên này, trơ mắt nhìn Trưởng Công chúa dẫn Phùng Chanh rời đi, không khỏi nhìn nhau ngơ ngác.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Bọn họ nghĩ mãi không ra, đành nhìn về phía tỷ muội Phùng Mai.

Những ánh mắt ấy như kim châm đâm vào người Phùng Mai, khiến cả người nàng ta nóng ran khó chịu, mím môi không nói gì.

Đầu tiên là Phùng Đào được Trưởng Công chúa gọi đến hỏi chuyện, sau đó là Phùng Chanh ngồi uống trà cùng Trưởng Công chúa, thậm chí còn được Trưởng Công chúa dẫn đi. Còn nàng ta, Phùng nhị cô nương, từ đầu đến cuối lại không được Trưởng Công chúa liếc mắt một cái, quả thực đã trở thành trò cười.

Con người ta sợ nhất chính là bị đem ra so sánh với người bên cạnh.

Tỷ muội cùng một phủ mà đãi ngộ lại khác biệt đến vậy. Phùng Mai chỉ ước rằng hôm nay nàng ta không đến đây.

Phùng Đào không thích bị người khác nhìn chằm chằm, đặc biệt là những ánh mắt đầy ẩn ý kia.

Tiểu cô nương cong môi cười nói: “Chắc là Điện hạ muốn giữ đại tỷ của ta ở bên cạnh thêm một lát.”

Các quý nữ giật giật khóe miệng, nhưng lại không thể phản bác.

Chiếc quan tài tạm dùng để liệm hài cốt của Nghênh Nguyệt Quận chúa được đưa vào từ cửa sau của phủ Trưởng Công chúa, cuối cùng đặt ở trong viện Quận chúa.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc