Phùng Xuân

Chương 52: Vị hôn phu cũ

Trước Sau

break

Phùng Chanh thấy Phùng Mai không nghe lọt tai, lười nói thêm.

Lát nữa dặn dò tam muội sau này đừng bất cẩn là được, còn Phùng Mai, nếu đã không nghe thì nàng cũng không ép.

“Tiểu Ngư, ngươi thay ta đi cảm ơn phu xe của phủ Trưởng Công chúa, cứ nói chúng ta đi bộ vào phủ là được.”

Tiểu Ngư khẽ gật đầu, đi về phía cỗ xe ngựa phía trước.

Phùng Mai nhìn theo bóng lưng của Tiểu Ngư, cười nói: “Thì ra tỳ nữ Trưởng Công chúa ban cho đại tỷ tên là Tiểu Ngư, cái tên thật có linh khí.”

Tuy chỉ là một nha hoàn, nhưng lại do Trưởng Công chúa ban. Sau này biết đâu còn có cơ hội được Trưởng Công chúa gọi đến hỏi chuyện, để lại ấn tượng tốt cho đối phương cũng không có hại.

Phùng Chanh tán thưởng nhìn Phùng Mai: “Nhị muội quả nhiên có mắt nhìn, tên của Tiểu Ngư là do ta đặt.”

Phùng Mai: “…” Khen bừa trái lương tâm quả nhiên gặp báo ứng!

Phùng Đào nhìn phản ứng của Phùng Mai, cảm thấy tinh thần sảng khoái, khoác tay Phùng Chanh cười tươi rói: “Đại tỷ, chúng ta vào trong đi.”

“Ừm.”

Phùng Chanh vừa cất bước, đã nghe có người gọi: “Chanh Chanh…”

Trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng gọi này, nàng bất giác thẳng người, khựng lại một chút rồi mới nhìn theo hướng âm thanh truyền đến.

Bên đường, một thiếu niên áo xanh đang vẫy tay với nàng: “Chanh Chanh, muội có thể qua đây một chút không?”

Phùng Đào thấy thiếu niên áo xanh liền lạnh mặt: “Sao lại là tên phụ bạc Tiết Phồn Sơn kia!”

Trong lòng tiểu cô nương, năm đó là Tiết gia muốn đính hôn với đại tỷ, nay hủy hôn cũng là Tiết gia. Tiết Phồn Sơn lớn lên cùng các nàng từ nhỏ chính là một tên phụ bạc không hơn không kém.

Hừ, nếu không phải Tiết Phồn Sơn làm lỡ dở đại tỷ, biết đâu đại tỷ thật sự có thể gả cho Lục Mặc. Lời đồn nói đại tỷ cùng Lục Mặc tư thông bỏ trốn, chẳng phải chứng tỏ thế nhân cảm thấy đại tỷ và Lục Mặc rất xứng đôi sao.

Phùng Chanh đột nhiên gặp lại Tiết Phồn Sơn, nhất thời sững sờ.

Phùng Mai khẽ mắng một tiếng: “Tam muội, đừng nói bậy.”

Hủy hôn là chuyện của người lớn hai phủ, mắng Tiết Phồn Sơn là kẻ phụ bạc thật vô lý.

Phùng Đào không biết lựa lời, Phùng Chanh thì không có chí tiến thủ, sao nàng ta lại trở thành tỷ muội với bọn họ chứ.

“Chanh Chanh…” Thiếu niên vẫn đang gọi, giọng điệu mang theo sự cầu xin rõ ràng.

Phùng Chanh suy nghĩ một chút, nói với hai người Phùng Mai: “Hai người vào phủ trước đi, ta qua nói với hắn vài câu.”

Phùng Mai cười như không cười nhìn Phùng Chanh: “Đại tỷ đừng nán lại quá lâu, tổ mẫu biết được e rằng sẽ không vui đâu.”

Phùng Chanh không để ý đến Phùng Mai, đi thẳng về phía thiếu niên áo xanh.

Nàng chết thì tổ mẫu mới vui, nếu đã vậy, cứ để tổ mẫu không vui mãi đi.

Tiểu Ngư bám sát theo sau Phùng Chanh.

Phùng Chanh quay đầu lại: “Tiểu Ngư, ngươi ở đây đợi ta.”

“Ta không thể rời xa cô nương, ta phải bảo vệ cô nương.”

Phùng Chanh yên lặng nhìn Tiểu Ngư, Tiểu Ngư cũng yên lặng nhìn nàng.

Một lát sau, Phùng Chanh nói: “Ngươi bảo vệ ta, ta rất cảm kích, nhưng nếu ngươi đã theo ta, trước hết phải nghe lời ta. Nếu ngươi làm được thì ở lại, nếu không làm được, ta sẽ lập tức đưa ngươi về.”

Việc có cho Tiểu Ngư đi theo nghe nàng và Tiết Phồn Sơn nói chuyện hay không không quan trọng, quan trọng là xung đột đầu tiên thường sẽ quyết định mối quan hệ giữa hai người về sau.

Nàng cần một người trợ lực, chứ không phải một sự ràng buộc.

Tiểu Ngư mặt không biểu cảm nhìn Phùng Chanh hồi lâu, cuối cùng rũ mắt lùi lại một bước.

Phùng Chanh đi tới trước mặt thiếu niên áo xanh, đứng lại: “Có chuyện gì không?”

Giọng điệu bình thản của thiếu nữ khiến thiếu niên áo xanh có chút hoảng hốt, đưa tay ra định nắm lấy cổ tay nàng.

Thiếu niên áo đen trên cây thấy cảnh này, khẽ nhướng mày.

Hắn thật sự không có sở thích xem náo nhiệt kiểu này.

Phùng Chanh nhẹ nhàng né tránh, nghiêm mặt nói: “Có chuyện thì nói cho đàng hoàng.”

Tiết Phồn Sơn nắm hụt, tay trống không, trong lòng cũng trống rỗng.

“Chanh Chanh, chúng ta qua đó nói chuyện đi.” Thiếu niên chỉ về phía một gốc cây đại thụ.

Phùng Chanh chỉ muốn nhanh chóng nói rõ ràng, gật đầu đi theo.

Lục Huyền cúi mắt nhìn thiếu niên thiếu nữ đứng dưới gốc cây, nhất thời rơi vào trầm mặc.

Đây là muốn không nghe rõ cũng không được sao?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc