Phùng Xuân

Chương 34: Vãn Thu Cư lại có thêm người rồi sao?

Trước Sau

break

Buổi trưa cuối xuân, ánh nắng ấm áp rọi vào qua song cửa.

Phùng Chanh nghiêng người trên ghế mỹ nhân, lim dim ngủ gật, trong lòng ôm một chiếc gối mềm.

Một con mèo hoa nằm bên cạnh nàng, thỉnh thoảng đưa móng vuốt cào gối mềm một cái.

Bạch Lộ bước vào, ánh mắt nhìn Phùng Chanh mang theo vài phần không đành lòng, khẽ gọi: “Cô nương.”

Đôi mắt cong cong xinh đẹp kia bỗng mở ra, sáng lấp lánh: “Đến giờ dùng bữa rồi sao?”

Nàng đã mơ.

Trong mơ suối chảy róc rách, một con cá rất to nhảy vào lòng nàng.

Nàng vui mừng khôn xiết nướng cá ăn, bỗng Lục Huyền dẫn theo mấy con mèo xuất hiện, thế là nàng giật mình tỉnh giấc…

Lúc này trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi, lại càng muốn ăn cá hơn.

Nàng muốn ăn những miếng cá to xâu trên cành liễu đỏ, được nướng đến vàng ruộm, còn muốn ăn cá khô nhỏ.

Khi ở bên cạnh Lục Huyền, cá khô nhỏ mà Lai Phúc ăn tuy không dầu không muối, nhưng cũng vô cùng ngon miệng.

Bây giờ khẩu vị của nàng kén hơn một chút, phải làm cá khô nhỏ thành vị cay ngọt, từng miếng từng miếng, từng miếng từng miếng…

Nước miếng Phùng Chanh sắp chảy ra, may mà nàng còn nhớ mình là tiểu thư khuê các, nên mới miễn cưỡng nhịn được.

Bạch Lộ nhìn dáng vẻ của cô nương nhà mình, trong lòng thầm chua xót.

Cô nương đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, ngay cả một bữa trưa bình thường cũng mong chờ đến thế.

Nhưng trớ trêu thay, nàng ấy gọi cô nương dậy lại không phải để ăn cơm.

Nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm xót xa.

“Hai tiểu nha hoàn đã đến nhà bếp lớn rồi, sẽ có cơm ăn nhanh thôi.” Bạch Lộ an ủi, rồi nói ra lý do gọi Phùng Chanh dậy: “Vạn ma ma dẫn theo hai bà tử về, đang chờ gặp cô nương.”

Ánh mắt mơ màng buồn ngủ của thiếu nữ dần khôi phục sự trong trẻo.

Đôi mắt ấy một khi bình tĩnh lại, vừa sạch sẽ vừa lạnh lẽo.

“Vãn Thu Cư lại có thêm người rồi sao? Gọi vào đi.”

Vạn ma ma dẫn theo hai bà tử vạm vỡ, khí thế hùng hổ bước vào, liền thấy thiếu nữ lười biếng dựa vào ghế mỹ nhân nhìn sang.

Cùng nhìn sang, còn có con mèo hoa kia.

Khí thế của Vạn ma ma khựng lại.

Khuôn mặt bị cào nát của Hồ ma ma còn chưa biết bao giờ mới hồi phục. Đối với con mèo hoang này, bà ta tuyệt đối không thể lơ là.

“Đại cô nương, lão phu nhân sợ một mình lão nô chăm sóc cô nương không chu đáo, nên điều thêm hai người nữa đến.” Vạn ma ma vừa nói vừa quan sát phản ứng của Phùng Chanh.

Hai cú đá kia đã giúp cho bà ta tỉnh ngộ.

Vị đại cô nương trông có vẻ yếu đuối mềm mại này, thực ra không phải người dễ tính. Thấy bà ta dẫn người tới, nàng chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn chịu thua.

Vạn ma ma có chút hối hận.

Đáng lẽ nên dẫn bốn bà tử tới, quên mất con mèo của đại cô nương cũng là một chiến lực!

Thiếu nữ bị Vạn ma ma đề phòng đủ đường lại nở nụ cười rạng rỡ: “Tổ mẫu yêu thương ta nên mới phái nhiều người đến hầu hạ ta như thế. Bạch Lộ…”

Bạch Lộ hiểu ý, lấy tiền thưởng ra nhét vào tay hai bà tử mới tới

Hai bà tử cầm tiền thưởng, không nhịn được liếc nhìn Vạn ma ma.

Chuyện này không giống như những gì Vạn ma ma dặn dò trên đường.

Vạn ma ma trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy mình gặp quỷ rồi.

Phùng Chanh mím môi cười: “Đã cho thì các ngươi cứ cầm lấy, người mới nào cũng có.”

Vạn ma ma: “…”

Nếu không phải còn nhớ thân phận của mình, bà ta thật sự muốn liều mạng với đại cô nương!

Phùng Chanh đưa mắt ra hiệu cho Bạch Lộ.

Bạch Lộ lên tiếng: “Cô nương sắp dùng cơm rồi. Ba vị ma ma đều là người mới tới hôm nay, cứ thu xếp chỗ ở trước đi.”

Đợi Vạn ma ma dẫn hai bà tử rời đi, Phùng Chanh dặn dò: “Sai một nha hoàn đến nhà bếp lớn hỏi xem có cá khô nhỏ không. Nếu không có, phiền họ ngày mai mua một ít về.”

“Cô nương…” Bạch Lộ muốn nói nhà bếp lớn e rằng sẽ không nể mặt Vãn Thu Cư, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chủ tử, đành im lặng nuốt xuống.

Thôi vậy, lát nữa nàng ấy sẽ tự mình đến nhà bếp lớn, chỉ mong những người kia đừng có nịnh cao đạp thấp.

Dùng bữa xong, Phùng Chanh lại thấy buồn ngủ, dặn dò Bạch Lộ: “Tam cô nương đến thì cứ mời nàng vào.”

Bạch Lộ có chút kinh ngạc: “Cô nương biết tam cô nương sẽ đến sao?”

Phùng Chanh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ sắc xuân tươi đẹp, vạn vật sinh sôi.

“Sẽ đến thôi, đừng để Vạn ma ma chặn người ở ngoài.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc