Phùng Mai tưởng mình nghe nhầm: “Đại tỷ quên rồi sao, tổ mẫu bảo tỷ phải tĩnh dưỡng cho tốt.”
Phùng Chanh mỉm cười: “Biết đâu phủ Trưởng Công chúa thấy ta không đến, lại cho người đến mời ta thì sao.”
Phùng Mai như nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ, nhìn thiếu nữ cười tươi như hoa với ánh mắt thương hại: “Có phải đại tỷ chịu đả kích quá lớn, nói năng hồ đồ rồi không?”
Phùng Chanh liếc nàng ta một cái, lười biếng nói: “Ta mệt rồi, về phòng ngủ đây, nhị muội cứ tự nhiên.”
Thấy nàng thong thả rời đi, trong mắt Phùng Mai lộ ra sự khinh bỉ.
Phủ Trưởng Công chúa đến mời Phùng Chanh ư? Đúng là kẻ si nói mộng!
Nhị phu nhân Dương thị coi việc ngày mai nữ nhi đi dự yến tiệc ở phủ Trưởng Công chúa là chuyện quan trọng hàng đầu. Phùng Mai vừa về phòng đã bị gọi qua.
“Mai Nhi, yến thưởng hoa ngày mai, con đã chuẩn bị xong cả chưa?”
Phùng Mai gật đầu: “Con đã chọn xong y phục và trang sức, mẫu thân cứ yên tâm.”
Dương thị nở nụ cười hài lòng: “Trước nay lúc nào Mai nhi cũng khiến mẫu thân yên tâm.”
Hai năm nay, tài danh của Phùng Mai ngày càng vang xa. Khi giao thiệp với nữ quyến các phủ khác, Dương thị nghe được không ít lời tán dương. Nên trong mắt bà ta, nữ nhi nhà mình vô cùng xuất sắc.
“Đúng rồi, bên lão phu nhân có người đến báo, ngày mai tam cô nương cũng sẽ đi.”
Khóe môi Phùng Mai khẽ cong, vẽ nên một nụ cười châm biếm: “Tam muội được đi cũng là nhờ phúc của đại tỷ đấy.”
“Sao vậy?” Dương thị vẫn chưa biết chuyện Phùng Mai và Phùng Chanh cùng đến Trường Ninh Đường.
“Đại tỷ không cam lòng bị tổ mẫu cấm túc, cứ đòi ngày mai phải đi dự yến tiệc. Tổ mẫu bèn nói để tam muội đi.”
Dương thị lắc đầu: “Thật không biết điều.”
Đâu chỉ không biết điều, rõ ràng là không biết xấu hổ, không biết chừng mực.
Lúc này, nếu là một cô nương có đầu óc bình thường, thì nên trốn trong nhà không gặp ai, nào có chuyện mặt dày đi dự yến tiệc. Đây chẳng phải là cho người khác cơ hội sỉ nhục trực diện sao.
Phùng Mai nghĩ đến lời Phùng Chanh nói, vẫn thấy buồn cười: “Đại tỷ còn nói, dù tổ mẫu không cho tỷ ấy đi, phủ Trưởng Công chúa cũng sẽ đến mời tỷ ấy.”
Vẻ mặt Dương thị đầy kinh ngạc: “Nha đầu đó có phải điên rồi không?”
Phùng Mai nhếch môi.
Vốn dĩ Phùng Chanh cũng không phải người quá thông minh, chịu đả kích rồi trở nên điên điên khùng khùng, xem ra cũng chẳng có gì lạ.
Dương thị yêu chiều vuốt tóc nữ nhi: “Sau này tránh xa nha đầu đó một chút, kẻo liên lụy đến con.”
“Con biết rồi.”
Hai mẹ con nhìn nhau cười.
Trong Trường Ninh Đường, không khí nặng nề, Ngưu lão phu nhân nghiêm mặt hỏi Vạn ma ma vừa vội vã chạy tới: “Vừa rồi đại cô nương đến đây, ngươi có biết không?”
Chân Vạn ma ma mềm nhũn, vội quỳ xuống: “Nhị cô nương đến tìm đại cô nương nói chuyện, sau đó hai vị cô nương muốn cùng nhau đến Trường Ninh Đường, lão nô không tiện ngăn cản…”
Lời này của bà ta rất mập mờ, khiến Ngưu lão phu nhân tưởng rằng Phùng Mai đến Vãn Thu Cư tìm Phùng Chanh, chứ không phải gặp nhau ở hoa viên.
Nếu để lão phu nhân biết bà ta không ngăn được đại cô nương đi hoa viên, thì bà ta đừng mong được yên thân.
Ngưu lão phu nhân đặt chén trà xuống bàn, phát ra một tiếng động nhẹ: “Còn có lần sau, tự đi lĩnh phạt!”
“Vâng.” Vạn ma ma cúi đầu đáp, trong lòng chỉ thấy tiền đồ một màu u ám.
Đến giờ bà ta vẫn không biết mình bị đại cô nương đá bay như thế nào.
“Lão phu nhân…” Để tự cứu mình, Vạn ma ma lấy hết can đảm mở miệng: “Lão nô có thể chọn thêm vài người giúp việc không, như vậy cũng tiện chăm sóc đại cô nương ở Vãn Thu Cư.”
Ngưu lão phu nhân không mấy để tâm, phất tay: “Chút chuyện nhỏ này, ngươi cứ liệu mà sắp xếp.”
Vạn ma ma mừng rỡ, sau khi lui ra khỏi phòng Ngưu lão phu nhân, bà ta lập tức triệu tập những người trước đây mình từng quản lý tới.
Một hàng nha hoàn, một hàng bà tử.
Ánh mắt Vạn ma ma lướt qua hàng nha hoàn, chỉ thẳng vào hai bà tử thân hình vạm vỡ, dẫn người đến Vãn Thu Cư.