Giọng điệu thiếu nữ rất chắc chắn, thần thái lười biếng.
Tuy Bạch Lộ tò mò vì sao chủ tử có thể đoán chắc tam cô nương sẽ đến, nhưng thấy nàng buồn ngủ nên không nỡ hỏi nhiều. Nàng ấy đợi Phùng Chanh ngủ rồi mới đến nhà bếp lớn.
Lúc này, hạ nhân các viện đã mang cơm về, người trong nhà bếp lớn đang ăn cơm.
Thấy Bạch Lộ đến, một bà tử trông bếp cười nói: “Ôi chao, đây chẳng phải Bạch Lộ bên cạnh đại cô nương đó sao.”
Bạch Lộ nghe ra sự giễu cợt trong giọng điệu của bà ta, trên mặt không lộ cảm xúc, chỉ khách sáo hỏi: “Có cá khô nhỏ không ạ?”
“Cá khô nhỏ?” Bà tử nghi ngờ nhìn Bạch Lộ.
Những người khác cũng ngừng ăn, đồng loạt nhìn sang.
“Cô nương nhà ta muốn ăn cá khô nhỏ, nếu nhà bếp lớn có, phiền các vị gói cho ta một ít mang về.”
Bà tử như thể nghe được chuyện cười, trao đổi ánh mắt với những người khác.
Đại cô nương vậy mà còn có tâm trạng sai người đến xin cá khô nhỏ, chẳng lẽ không biết tình cảnh hiện tại của mình sao?
Chậc, một cô nương đã hỏng thanh danh, còn bị lão phu nhân cấm túc.
Bà tử cười như không cười: “Nhà bếp lớn không chuẩn bị cá khô nhỏ.”
Bạch Lộ đã lường trước việc sẽ bị đối xử lạnh nhạt, nhưng vì chủ tử nên không cam lòng quay về, cười cầu xin bà tử phụ trách mua sắm: “Vậy phiền Vương quản sự ngày mai đi mua sắm tiện thể mua một ít về nhé.”
Bà tử phụ trách mua sắm sa sầm mặt: “Thật không khéo, dạo này không thấy ai bày bán cá khô nhỏ.”
Thân là đại nha hoàn của Vãn Thu Cư, ngày thường Bạch Lộ nào phải chịu ấm ức như vậy, thầm cắn răng nói: “Nếu sau này Vương quản sự gặp người bán, phiền mua một ít về.”
Bà tử phụ trách mua sắm lạnh lùng ừ một tiếng.
Bạch Lộ không muốn để những người này xem trò cười, cố gắng nở nụ cười: “Vậy không làm phiền các vị dùng cơm nữa.”
Nàng ấy còn chưa đi xa, những tiếng cười khẩy và bàn tán đã truyền vào tai.
“Đại cô nương nghĩ cũng thoáng thật, lúc này còn muốn ăn cá khô nhỏ.”
“Chứ sao nữa, bị lão phu nhân cấm túc như vậy, sau này e rằng không thể ra ngoài gặp người khác, vậy mà còn nghĩ đến chuyện ăn uống.”
…
Từng tiếng chế giễu như dao cứa vào tim Bạch Lộ.
Nàng ấy rất muốn quay lại xé xác đám khốn kiếp mắt chó coi thường người đó. Nhưng một khi làm ầm lên, lỡ truyền đến tai lão phu nhân, người chịu thiệt vẫn là cô nương.
Nghĩ vậy, chỉ đành nuốt cục tức này xuống.
Bạch Lộ không nghe nổi nữa, bước chân nhanh hơn, suýt nữa đụng phải một người.
“Hồng Loan tỷ tỷ, xin lỗi.” Bạch Lộ nhận ra là Hồng Loan ở viện đại phu nhân, vội vàng xin lỗi.
Hồng Loan để ý thấy trong mắt Bạch Lộ lấp lánh ánh nước, ngạc nhiên hỏi: “Bạch Lộ muội muội, muội sao vậy?”
“Đi gấp quá thôi.” Bạch Lộ không muốn để Hồng Loan nhìn ra manh mối, vội chuyển đề tài: “Hồng Loan tỷ tỷ đi đâu vậy?”
“Thuốc của phu nhân uống hết rồi, ta đi lấy thêm.”
Hồng Loan ghi nhớ sự khác thường của Bạch Lộ trong lòng, theo hướng nàng ấy vừa đến, ghé qua phòng bếp lớn một chuyến.
Khi về đến Di Hinh Uyển, Hồng Loan bẩm báo với đại phu nhân Vưu thị: “Phu nhân, trên đường đi lấy thuốc, nô tỳ đã gặp Bạch Lộ.”
Vưu thị ngồi thẳng dậy: “Sao vậy?”
Hồng Loan do dự một chút, nói: “Đại cô nương sai Bạch Lộ đến nhà bếp lớn xin cá khô nhỏ…”
Không cần Hồng Loan nói tiếp, Vưu thị đã hiểu.
Sắc mặt bà trắng bệch, vừa bất lực vừa áy náy: “Đều là do ta làm mẫu thân vô dụng…”
Khi Bạch Lộ về đến Vãn Thu Cư, Phùng Chanh vẫn đang ngủ.
Nắng xuân buổi chiều ấm áp mà không gắt, chiếu nghiêng vào phòng. Thiếu nữ cuộn mình trên ghế mỹ nhân, mày mắt giãn ra, ngủ rất say.
Bạch Lộ đứng canh bên cạnh, lòng nặng trĩu tâm sự.
Cô nương lòng dạ rộng lượng, nhưng nàng ấy lại không thể không lo lắng cho tương lai.
Những kẻ nịnh cao đạp thấp đó sau này sẽ ngày càng quá đáng hơn, cô nương phải làm sao đây?
Bạch Lộ đang phiền muộn, bỗng một tiểu nha hoàn ló đầu vào.
Nàng ấy bước nhẹ tới: “Có chuyện gì vậy?”
Tiểu nha hoàn nhỏ giọng nói: “Bạch Lộ tỷ tỷ, tam cô nương đến rồi.”
Trong lòng Bạch Lộ chấn động, không khỏi quay đầu nhìn về phía Phùng Chanh.
Vậy mà Tam cô nương lại đến thật!