Phùng Xuân

Chương 19: Đại công tử đã về

Trước Sau

break
Phủ Thành Quốc Công tọa lạc ở nơi tập trung nhiều phủ đệ của hoàng thân quốc thích, lúc này đang vô cùng náo nhiệt.

“Quốc công gia, hôm nay ông đánh Phùng Thượng Thư à?” Thành Quốc Công phu nhân nhìn Thành Quốc Công đang bừng bừng lửa giận, trên mặt lộ rõ sự không tán thành.

Lão già này thật không khiến người ta bớt lo.

Bà đã từng gặp Phùng Thượng Thư, với cái thân hình gầy gò yếu ớt ấy, lão già nhà mình chỉ cần một quyền là có thể đánh cho người ta sống dở chết dở. Đến lúc đó biết ăn nói thế nào với Hoàng thượng?

Thành Quốc Công nghe vậy càng tức giận: “Rõ ràng là đôi bên đánh nhau. Phu nhân bà nhìn xem!”

Thấy Thành Quốc Công chỉ vào bộ râu của mình, Thành Quốc Công phu nhân nhìn kỹ một hồi, nhưng vẫn không nhận ra có gì khác thường.

“Nhìn cái gì?”

“Râu đó!” Thành Quốc Công đau lòng muốn chết: “Bị lão hủ nho kia giật đứt mấy sợi rồi.”

Thành Quốc Công phu nhân kinh ngạc không thôi: “Phùng Thượng Thư còn có bản lĩnh như vậy sao?”

Không đúng, với dáng vẻ của Phùng Thượng Thư, bà đây cũng có thể chấp năm người.

“Chẳng qua là lão hủ nho đó phát huy tốt hơn bình thường mà thôi.” Thành Quốc Công xua tay.

Một hạ nhân vội vàng vào bẩm báo: “Đại công tử đã về.”

Thành Quốc Công phu nhân nghe vậy, vội sai người mời hắn vào.

Không bao lâu sau, một thiếu niên rảo bước đi vào, hành lễ với phu thê Thành Quốc Công: “Tôn nhi bái kiến tổ phụ, tổ mẫu.”

Đã lâu không gặp đại tôn tử, lại thêm nhị tôn tử mất tích, Thành Quốc Công phu nhân vừa nhìn thấy Lục Huyền đã đỏ hoe mắt: “Huyền nhi về rồi.”

Lục Huyền thấy vành mắt tổ mẫu ửng đỏ, liền hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Trong phủ có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Dáng vẻ muốn nói lại thôi của người gác cổng, bầu không khí trầm lắng suốt dọc đường đi, cộng thêm sự yếu đuối khác thường của tổ mẫu, hắn có thể khẳng định trong phủ đã xảy ra chuyện.

Tổ mẫu xuất thân tướng môn, thời trẻ từng theo tổ phụ ra chiến trường, không phải kiểu lão thái thái mấy ngày không gặp tôn tử đã rơi nước mắt.

Thành Quốc Công thở dài thườn thượt: “Nhị đệ con mất tích rồi.”

Lục Huyền ngẩn ra, đôi mắt vốn lạnh lùng bỗng trở nên sắc bén: “Mất tích?”

Thành Quốc Công phu nhân đỏ mắt nói: “Cùng mất tích còn có Phùng đại cô nương của phủ Lễ Bộ Thượng Thư.”

“Ý là sao?” Lục Huyền hỏi.

“Bọn họ đều nói nhị đệ con và Phùng đại cô nương tư thông bỏ trốn.”

“Không thể nào.” Lục Huyền quả quyết phủ nhận, chỉ cảm thấy hoang đường: “Tổ phụ, tổ mẫu, hai người tin rằng nhị đệ sẽ tư thông bỏ trốn cùng người ta sao?”

Đó là đệ đệ song sinh của hắn, cho dù tính tình hai người khác biệt, nhưng vẫn có một vài sự tương đồng. Nói nhị đệ tư thông bỏ trốn cùng người khác chẳng khác nào nói hắn cũng tư thông bỏ trốn cùng người khác vậy. Thật là nực cười!

“Vốn dĩ cũng không tin, nhưng lời đồn lan truyền quá nhanh, trừ khi tìm được Mặc nhi về mới có thể làm rõ chân tướng.” Thành Quốc Công phu nhân nghĩ đến những lời đồn đại mấy ngày nay, trong lòng như bị tảng đá đè nặng.

“Hai ngày nay trong nhà đã đi tìm ở những đâu? Có thu hoạch gì không?”

Thành Quốc Công nói: “Gần như lật tung cả kinh thành lên rồi, phàm là nơi nhị đệ con có thể đến đều đã sai người hỏi thăm, cũng vì thế mới hỏi ra được có người nhìn thấy nhị đệ con và Phùng đại cô nương cùng nhau ra khỏi thành…”

“Người nào nhìn thấy?”

“Mấy người bán hàng rong gần cổng thành đều nhìn thấy, nghe bọn họ miêu tả thì đúng là y phục của nhị đệ con và Phùng đại cô nương hôm mất tích.”

Lục Huyền nhạy bén nắm bắt được điểm đáng ngờ: “Người ra vào thành nhiều như vậy, mấy người bán hàng rong đó sao lại chú ý đến nhị đệ và Phùng đại cô nương?”

“Bọn họ nói hai người đi rất gấp, cô nương kia còn ngã một cái làm rơi mũ che mặt, vừa hay ngã ngay gần chỗ bọn họ, cho nên mới có ấn tượng.”

“Tôn nhi thấy có vẻ quá trùng hợp, giống như cố tình gây ra động tĩnh để người ta nhớ kỹ vậy.”

Thành Quốc Công thở dài: “Hiện giờ chỉ có hai khả năng, hoặc là có người cố ý khiến cho hai nhà Lục, Phùng mâu thuẫn, hoặc là Mặc nhi và Phùng đại cô nương kia thực sự nhìn trúng nhau…”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc