Buồn?
Phùng Chanh khẽ mím môi.
Nếu nói buồn, thì đã từng có.
Nàng và Tiết Phồn Sơn lớn lên cùng nhau, cũng từng đỏ mặt lén nắm tay nhau. Nàng cứ ngỡ hai người họ sẽ thuận lý thành chương, cùng nhau sống đến đầu bạc. Nàng chưa từng nghĩ người ấy sẽ vắng mặt trong tương lai của mình.
Nhưng ai ngờ nàng lại chết.
Nàng không còn tương lai, nhưng cuộc đời của Tiết Phồn Sơn thì vẫn tiếp diễn. Trước khi quân Tề công phá kinh thành, Tiết Phồn Sơn đã thành thân.
Những nỗi đau ấy, nàng đều để lại ở kiếp trước.
Giờ nàng đã trở về. Khi nghĩ đến Tiết Phồn Sơn, nàng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Phu quân của người khác.
Nàng đâu có rảnh rỗi để đau buồn vì phu quân của người khác.
“Con không buồn.” Phùng Chanh mỉm cười ngọt ngào với Vưu thị: “Sau lần đại nạn này, nữ nhi đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Những thứ đã định sẵn phải bỏ lỡ thì không nên cưỡng cầu, bằng không, đó là họa chứ không phải phúc.”
Vưu thị thấy lời này rất có lý, dùng khăn lau nước mắt, nhìn nữ nhi xinh đẹp như hoa như ngọc mà lòng thắt lại.
Mang tiếng bị bắt cóc vốn đã khó nghe. Sau này, Chanh Nhi đừng nói đến chuyện gả chồng. Đợi đến khi phủ Thượng thư và phủ Thành Quốc công làm rõ chuyện tư thông, rất có thể lão phu nhân sẽ đưa nàng đến từ đường, thắp đèn xanh tụng kinh, hoặc nhốt nàng trong một viện hẻo lánh, từ đó không được gặp người ngoài, cho đến khi lặng lẽ chết đi.
Nghĩ đến đó, Vưu thị ôm Phùng Chanh khóc nức nở: “Chanh Nhi của ta, sau này con biết phải làm sao…”
Phùng Chanh nhẹ nhàng vỗ tấm lưng gầy gò của Vưu thị: “Mẫu thân yên tâm, những phiền phức trước mắt, nữ nhi có cách giải quyết.”
Vưu thị còn chưa kịp hỏi tiếp thì người bên phía Phùng Thượng thư đã tới.
Trong ánh mắt lo lắng của Vưu thị, Phùng Chanh theo người đó đến thư phòng.
“Tôn nữ bái kiến tổ phụ, tổ mẫu.”
Phùng Thượng thư cẩn thận quan sát Phùng Chanh, thấy đúng là trưởng tôn nữ, tảng đá trong lòng mới buông xuống được phần nào.
“Chanh Nhi, lúc này chỉ có tổ phụ và tổ mẫu ở đây, con không được giấu giếm điều gì. Con và nhị công tử phủ Thành Quốc công thật sự không có quan hệ gì sao?”
Thiếu nữ đứng thẳng lưng, khóe môi nở nụ cười châm biếm: “Tôn nữ tất nhiên không có quan hệ gì với hắn. Kẻ tư thông chỉ đáng làm thiếp, nhị công tử phủ Thành Quốc công có bản lĩnh gì mà có thể khiến tôn nữ phải bỏ gia đình, bỏ thân phận đại cô nương phủ Thượng thư để tư thông cùng hắn?”
“Nói đúng lắm, ta biết tôn nữ của ta không phải kẻ hồ đồ.” Phùng Thượng thư thấy nàng phản ứng như vậy thì nhẹ nhõm hẳn, lạnh lùng nói: “Vậy ngày mai ta sẽ nói rõ ràng với phủ Thành Quốc công. Chanh Nhi, con về nghỉ ngơi trước đi, những việc này để trưởng bối xử lý.”
“Đa tạ tổ phụ.” Phùng Chanh hành lễ, nhưng vẫn chưa rời đi.
Phùng Thượng thư hỏi: “Chanh Nhi còn có chuyện gì sao?”
Phùng Chanh nhìn sang Ngưu lão phu nhân: “Tổ mẫu, tôn nữ nghe nói Bạch Lộ bị nhốt trong phòng chứa củi, có thể thả nàng ấy ra để hầu hạ tôn nữ được không?”
Ngưu Lão phu nhân không biểu lộ cảm xúc gì, gật đầu.
Trước mắt, điều quan trọng nhất là làm sáng tỏ chuyện tư thông của tôn nữ. Đã vậy, nha hoàn bị giam giữ vì việc này tất nhiên phải được thả ra.
“Đa tạ tổ mẫu.” Phùng Chanh tươi cười rạng rỡ, lui ra ngoài.
Trong thư phòng lại rơi vào yên tĩnh. Rất lâu sau mới vang lên giọng nói của Ngưu lão phu nhân: “Lão gia, đợi chuyện qua rồi, hãy đưa Chanh Nhi đến từ đường đi. Nó từng rơi vào tay bọn buôn người, cho dù chúng ta nói nó trong sạch thì cũng không chặn được miệng lưỡi thế gian. Giữ nó lại trong phủ sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của những đứa trẻ khác.”
Phùng Thượng thư trầm mặc một lúc, rồi thở dài: “Chanh Nhi vốn không có lỗi, chỉ là số mệnh không tốt. Không cần phải đưa con bé đến từ đường, cứ nuôi trong phủ, sau này hạn chế gặp người ngoài là được. Đợi một thời gian nữa, thế nhân dần quên mất chuyện này, lúc ấy tìm một gia đình thích hợp ở nơi khác gả nó đi là được.”
Ngưu Lão phu nhân khẽ giật khóe miệng.
Không có lỗi ư?
Để bản thân rơi vào tay bọn buôn người chính là lỗi của nàng. Ngày đó nếu đại nha đầu ngoan ngoãn ở yên trong phủ, thì làm sao xảy ra chuyện?
Nói cho cùng, vẫn là tự chuốc họa vào thân.
“Cứ theo ý lão gia.” Ngưu Lão phu nhân ngoài miệng đáp lời, nhưng đáy mắt lại vô cùng lạnh lẽo.