Đường đường là Thượng thư mà lại bị đánh ra nông nỗi này, Phùng Thượng thư tự thấy mất mặt, liền sai hạ nhân đỡ mình về thư phòng.
Lão Thượng thư chống lưng ngồi xuống chưa được bao lâu thì Ngưu lão phu nhân đã vội vàng chạy tới. Vừa nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của Phùng Thượng thư, bà liền tức không chịu nổi.
“Lão gia, ngài là Lễ bộ Thượng thư, sao có thể đánh nhau với hạng người thô lỗ như Thành Quốc công chứ?”
Đại Ngụy lập quốc chưa đầy ba mươi năm, Thành Quốc công là võ tướng từng theo Thái Tổ chinh chiến sa trường. Trong mắt Ngưu lão phu nhân, Phùng Thượng thư động thủ với loại người như vậy vừa thiếu lý trí, vừa mất thân phận.
Sắc mặt Phùng Thượng thư trầm xuống:
“Lão thất phu đó thực sự quá đáng! Xảy ra chuyện như vậy, chẳng những không thấy mình sai mà còn chạy đến trước mặt ta khiêu khích. Ta nói còn chưa tìm thấy bọn trẻ, mất tích cùng một ngày có khi chỉ là trùng hợp. Hơn nữa tôn nữ nhà ta xưa nay ngoan ngoãn, lại đính hôn từ sớm, sao có thể tư thông bỏ trốn cùng tôn tử của hắn. Bà đoán xem lão thất phu đó nói gì?”
Ngưu lão phu nhân cau mày, chờ ông nói tiếp.
“Lão thất phu ấy nhảy dựng lên, nói: Vậy ông cho rằng tôn tử nhà ta dụ dỗ tôn nữ của ông sao? Nhìn khắp kinh thành, ai chẳng biết Nhị tôn tử nhà ta xuất sắc thế nào…” Phùng Thượng thư vỗ mạnh xuống sập: “Tên ngu đần đó đúng là cái chày cán bột!”
Ngưu lão phu nhân lạnh mặt nói: “Lão gia đã biết hắn là kẻ thô lỗ, còn dây dưa với hắn làm gì?”
“Ta đâu có muốn dây dưa với loại người đó. Thấy hắn như vậy, ta khạc một bãi đờm rồi bỏ đi, nào ngờ…” Lão Thượng thư dừng lại, trên mặt lộ vẻ xấu hổ: “… không cẩn thận phun cả nước bọt lên mặt hắn, thế là lão thất phu đó vung nắm đấm đánh tới…”
Thấy sắc mặt Ngưu lão phu nhân tối sầm lại, Phùng Thượng thư cố vớt vát thể diện: “Ta cũng không chịu thiệt, vươn tay giật rụng của hắn một nắm râu.”
Thuở thiếu thời gia cảnh bần hàn, ông cũng từng làm việc nặng nhọc đấy.
Ngưu Lão phu nhân: “…”
Nói vậy, chẳng lẽ bà còn phải khen ông hay sao?
“Sau này lão gia vẫn nên tránh xa Thành Quốc công thì hơn.”
“Biết rồi.” Phùng Thượng thư toàn thân đau nhức, không muốn nói thêm nữa: “Hôm nay ta nghỉ lại đây, cũng không ăn tối, bà về đi.”
Ngưu Lão phu nhân lãnh đạm nói: “Chắc lão gia còn chưa biết, đại nha đầu đã trở về.”
Phùng Thượng thư đột ngột đứng bật dậy, nhưng vì đau nên lại ngồi xuống, nhìn chằm chằm Ngưu lão phu nhân hỏi:
“Bà nói cái gì? Ai trở về?”
Nghe bà kể xong, Phùng Thượng thư lập tức phân phó hạ nhân: “Đi mời đại cô nương tới đây.”
Bên Di Hinh Uyển, Vưu thị ôm Phùng Chanh khóc một hồi, tinh thần đã khá hơn nhiều.
Bà nhìn nữ nhi không nỡ chớp mắt: “Chanh Nhi, mẫu thân biết con sẽ không bỏ rơi ta.”
Phùng Chanh nắm tay Vưu thị, dịu dàng nói: “Tất nhiên là không rồi, mẫu thân cứ yên tâm.”
Tuy tính tình mẫu thân nhu nhược, nhưng tình yêu thương bà dành cho nàng lại trọn vẹn không tỳ vết. Nàng mất cha từ sớm, ông trời thương xót cho nàng được sống lại, nàng không muốn mất đi mẫu thân thêm một lần nào nữa.
Được nữ nhi an ủi, Vưu thị nở nụ cười, nhưng sắc mặt nhanh chóng thay đổi, bà nắm chặt tay Phùng Chanh: “Chanh Nhi, hôm qua… Tiết phủ đã đến từ hôn rồi…”
Vị hôn phu của Phùng Chanh là Tiết Phồn Sơn, con út của Đại Lý Tự khanh Tiết Thiệu Linh. Phùng phủ và Tiết phủ cùng ở phường Khang An, cho nên hai người quen biết nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã.
Hai nhà môn đăng hộ đối, thấy hai đứa trẻ tuổi tác xấp xỉ, lại hợp ý nhau, liền đính hôn cho họ.
Khi đó, phụ thân của Phùng Chanh vẫn còn sống.
Nghe lời Vưu thị, Phùng Chanh hơi sững người, rồi nhanh chóng mỉm cười: “Nữ nhi vướng vào lời đồn như vậy, Tiết phủ đến từ hôn cũng không có gì lạ.”
Vưu thị quan sát sắc mặt của nữ nhi, không nhìn ra cảm xúc của nàng, đau lòng đến rơi lệ: “Nếu con có thể về sớm hơn một ngày thì tốt rồi…”
Chanh Nhi và Phồn Sơn thân thiết như thế, nay biết tin bị từ hôn, trong lòng đau đớn đến nhường nào. Sợ bà buồn, con bé còn phải gắng gượng chịu đựng.
Càng nghĩ, Vưu thị càng đau lòng.
“Mẫu thân, người không cần tiếc cho nữ nhi. Hôm qua Tiết phủ đến từ hôn, hôm nay nữ nhi trở về, chỉ có thể nói rằng con và Tiết Phồn Sơn không có duyên phu thê.”
“Chanh Nhi, con không buồn sao?”