Tam muội thích cũng được, không thích cũng chẳng sao. Ít nhất trong khoảng thời gian nàng nhập hồn vào Lai Phúc, Thành Quốc Công phủ chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm Lục Mặc.
Nàng nghĩ, Lục Mặc có lẽ đã chết rồi.
Phía Ngô Vương đã bày ra cái bẫy này, thì không thể nào để lại người sống. Nàng nhờ Lai Phúc cứu giúp mới may mắn thoát khỏi chiếc xe ngựa đó, nhưng dù vậy cũng không thoát khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã.
Thi thể của nàng được Lục Huyền tìm thấy. Đối với Lục Huyền, đó chỉ là tiện tay giúp một kẻ xui xẻo được mồ yên mả đẹp, chứ hắn không biết người mình chôn cất là ai.
Cũng vì thế, sau khi Phùng Đại cô nương và Lục Nhị công tử “bỏ trốn”, hai người không bao giờ xuất hiện nữa.
Nói chuyện một lúc thì đã đến Vãn Thu Cư.
Phùng Đào kéo tay áo Phùng Chanh, dè dặt nói: “Đại tỷ, muội nói với tỷ chuyện này.”
Phùng Chanh nhìn nàng ấy.
Cô bé dường như sợ kích động đến trưởng tỷ, cố gắng hạ thấp giọng: “Tổ mẫu giận dữ vì Kiêm Gia không chăm sóc tốt cho Đại tỷ, sai người phạt trượng Kiêm Gia, Kiêm Gia không chịu nổi đã qua đời rồi…”
Phùng Chanh có hai nha hoàn theo nàng từ nhỏ, một người tên Kiêm Gia, một người tên Bạch Lộ.
Kiêm Gia tính tình hoạt bát, mỗi lần Phùng Chanh ra ngoài thường sẽ mang theo nàng ấy.
Cũng vì thế mà liên lụy đến Kiêm Gia.
Mất đi sinh mạng, mất đi nha hoàn tình cảm thân thiết, mất đi muội muội, mất đi mẫu thân, cho đến khi phủ Thượng Thư ầm ầm sụp đổ, nàng cũng mất đi tất cả những người mình quan tâm.
Những nỗi đau thấu tim ấy, Phùng Chanh đều đã nếm trải rồi.
Nàng nén nước mắt, hỏi Phùng Đào: “Bạch Lộ đâu? Những người khác thì sao?”
Nàng xảy ra chuyện, Bạch Lộ là nha hoàn thân cận, đương nhiên không tránh khỏi bị phạt. Chỉ là khi nàng còn là Lai Phúc thì không biết được những chi tiết này.
Phùng Đào thấy Phùng Chanh vẫn còn bình tĩnh, thầm thở phào nhẹ nhõm, nói nhỏ: “Tổ mẫu thẩm vấn Bạch Lộ không tra ra được gì, liền nhốt nàng ấy vào phòng củi. Những người khác trong Vãn Thu Cư vẫn ổn, chỉ bị cắt tiền công từ vài tháng đến một năm.”
Sợ Phùng Chanh lo lắng, cô bé vội bổ sung: “Đại tỷ yên tâm, Bạch Lộ không bị đánh trượng.”
“Ừ.” Phùng Chanh gật đầu.
Tuy nàng lo lắng cho Bạch Lộ, nhưng việc đi gặp mẫu thân quan trọng hơn.
“Tam muội thay y phục rồi đến Vãn Thu Cư đợi ta, ta đi thăm mẫu thân.”
Phùng Chanh chia tay Phùng Đào, bước vào Vãn Thu Cư.
Trong Vãn Thu Cư một mảnh tĩnh mịch. Rõ ràng đang là tháng ba đầu xuân, nhưng trong viện lại có cảm giác u ám nặng nề.
Kể từ khi Phùng Chanh xảy ra chuyện, người trong Vãn Thu Cư đều kẹp chặt đuôi mà sống, tin tức bế tắc. Hiện tại vẫn chưa biết Phùng Chanh đã trở về.
Thấy Phùng Chanh bước vào, tiểu nha hoàn đang quét dọn ngẩn người, sau đó hét lên: “Cô nương về rồi!”
Trong nháy mắt, trong sân đã tụ tập không ít người: Hai nha hoàn nhị đẳng, bốn tiểu nha hoàn và một bà tử.
Phùng Chanh không giải thích gì, phân phó: “Chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa thay y phục.”
Mọi người tuy có vô vàn thắc mắc, nhưng nhìn sắc mặt lạnh lùng của thiếu nữ nên không dám nhiều lời, đỏ hoe mắt vội vàng làm việc.
Phùng Chanh tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ y phục thoải mái, an trí cho Lai Phúc xong xuôi rồi cùng Phùng Đào đi đến Di Hinh Uyển.
Trong Di Hinh Uyển thoang thoảng mùi thuốc. Vưu thị vừa uống thuốc xong, đang nhắm mắt tựa vào gối nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng động liền hỏi: “Là Đào Nhi sao?”
Một giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai Vưu thị: “Mẫu thân.”
Phụ nhân xinh đẹp mang vẻ bệnh tật kia bỗng nhiên mở mắt, nhìn Phùng Chanh mà nước mắt lưng tròng: “Chanh Nhi của ta, là Chanh Nhi của ta sao?”
Phùng Chanh bước nhanh tới, nghiêng người ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Vưu thị: “Mẫu thân, là con đây.”
Vưu thị ôm chặt lấy Phùng Chanh, bật khóc nức nở.
Bên Di Hinh Uyển tràn ngập niềm vui mẹ con đoàn tụ, còn bên Trường Ninh Đường, Ngưu Lão phu nhân lại gặp chuyện phiền lòng.
Phùng Thượng Thư bị Lão Thành Quốc Công đánh, phải để người ta dìu về.