Phùng Xuân

Chương 15: Không thích nữa

Trước Sau

break

Phùng Đào túm lấy tay áo Phùng Chanh, thần sắc kích động: “Đại tỷ, cuối cùng tỷ cũng về rồi, muội còn tưởng rằng…”

Phùng Chanh bình tĩnh đáp lời: “Tam muội từ đâu tới vậy?”

Phùng Đào nói: “Muội đang hầu hạ mẫu thân ở Di Hinh Uyển, nghe tiểu nha hoàn bẩm báo tỷ đã về nên chạy vội tới đây.”

“Mẫu thân biết ta về rồi sao?”

Phùng Đào lắc đầu: “Mẫu thân đang bệnh, muội nghĩ Đại tỷ trực tiếp đến gặp mẫu thân thì tốt hơn, nên dặn nha hoàn tạm thời chưa nói cho mẫu thân biết.”

Phùng Chanh khẽ gật đầu.

Trong tình huống chưa rõ tình trạng của nàng ra sao, không kích thích mẫu thân đang bệnh là cách làm thông minh. Hơn nữa bộ dạng nhếch nhác hiện tại của nàng quả thực không thích hợp để mẫu thân nhìn thấy.

“Ta về Vãn Thu Cư chỉnh trang lại trước, Tam muội cũng về phòng thay y phục đi.”

“Vâng.” Ánh mắt Phùng Đào không rời khỏi Phùng Chanh, dường như đến giờ vẫn không dám tin vào sự thật là Phùng Chanh đã trở về.

Vãn Thu Cư của Phùng Chanh và Trường Hạ Cư nơi Phùng Đào ở được xây liền kề nhau, hai tỷ muội sóng vai đi về phía trước.

Đối diện có một thiếu nữ mặc váy áo màu trắng đang đứng, chính là Nhị cô nương Phùng Mai.

Thấy Phùng Chanh đến gần, vẻ mặt Phùng Mai có chút phức tạp: “Đại tỷ đã về.”

Phùng Chanh gật đầu, lãnh đạm nói: “Đợi ta gặp mẫu thân xong sẽ nói chuyện với Nhị muội sau.”

Nhìn theo bóng lưng Phùng Chanh đi xa, Phùng Mai mím môi.

Nàng ta nghe tin Đại cô nương hồi phủ liền chạy tới, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một Phùng Chanh xấu hổ bất an, nào ngờ chẳng những không thấy được chút hổ thẹn nào trên mặt Phùng Chanh, mà còn thấy nàng có vài phần ngạo mạn.

Ngay cả trước đây, Phùng Chanh cũng chưa từng ngạo mạn trước mặt nàng ta như vậy.

Ba vị cô nương của phủ Thượng Thư, Tam cô nương là thứ nữ thì không nói, Đại cô nương được ca tụng nhờ nhan sắc, còn Nhị cô nương được ca tụng nhờ tài hoa.

Đối với những gia đình thanh quý, tôn sùng tài hoa so với tôn sùng nhan sắc có vẻ thanh cao thoát tục hơn.

Huống chi Phùng Chanh đã sớm mất cha. Dù chiếm thân phận Đại cô nương, nhưng so với Phùng Mai vẫn còn phụ mẫu ân ái hòa thuận thì vẫn kém hơn một chút.

“Mai Nhi.” Một tiếng gọi nhẹ nhàng khiến Phùng Mai quay đầu lại.

Nhị phu nhân Dương thị cong môi cười: “Đừng đứng ngẩn ra đó nữa, theo mẫu thân về phòng.”

“Mẫu thân, Đại tỷ…”

“Về rồi nói.”

Bên ngoài Trường Ninh Đường khôi phục sự yên tĩnh.

Lúc này những lời Phùng Chanh nói trong Trường Ninh Đường vẫn chưa truyền ra ngoài, xung quanh không có ai, Phùng Đào nhỏ giọng hỏi: “Đại tỷ, tỷ thực sự cùng Lục Nhị công tử…”

Phùng Chanh không biểu lộ cảm xúc, hỏi ngược lại: “Tam muội trách ta sao?”

Phùng Đào ngẩn ra, dường như câu hỏi này của nàng rất vô lý: “Đại tỷ nói gì vậy, sao muội có thể trách tỷ, có trách cũng trách tên Lục Mặc kia không biết xấu hổ…”

Nghe Phùng Đào mắng Lục Mặc một tràng, Phùng Chanh có chút kinh ngạc: “Tam muội không phải có tình cảm với Lục Nhị công tử sao?”

Phùng Đào hừ lạnh: “Vốn dĩ là thích, nhưng hắn lại dụ dỗ Đại tỷ bỏ trốn, nên muội không thích nữa.”

Thiếu nữ mười bốn tuổi, trước mặt người mình tin tưởng không hề che giấu cảm xúc, sự chán ghét đều hiện rõ trên mặt.

Phùng Chanh bật cười: “Nhưng ta nhớ trước đây Tam muội từng nói rất rất thích, nếu không phải sợ người ta nhìn thấy thì đã vẽ chân dung Lục Nhị công tử dán lên tường rồi.”

Mặt Phùng Đào hơi đỏ: “Ầy, trước kia là ma xui quỷ khiến, bây giờ muội đã tỉnh ngộ rồi.”

Phùng Chanh lúc này mới nói ra sự thật: “Ta gặp phải bọn buôn người, không có chút quan hệ nào với Lục Nhị công tử cả.”

“Thật sao?” Bước chân Phùng Đào khựng lại, đôi mắt sáng rực lên.

Phùng Chanh khẽ hất cằm, ừ một tiếng.

Tuy nàng không giải thích dài dòng, nhưng Phùng Đào lập tức tin ngay, khóe môi không nhịn được cong lên: “Đại tỷ, muội bỗng nhiên cảm thấy lại thích Lục Nhị công tử rồi.”

Phùng Chanh im lặng, rốt cuộc không nói gì thêm.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc