Phùng Xuân

Chương 14: Phùng Đào

Trước Sau

break

Thấy Ngưu Lão phu nhân lộ vẻ mệt mỏi, Dương thị thức thời cáo lui.

Đợi Dương thị đi khỏi, Ngưu Lão phu nhân cho lui hết người hầu, hỏi Hồ ma ma: “Sau khi các ngươi vào gian bên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hồ ma ma trong lòng đầy uất ức, buồn bực nói: “Lão nô chỉ khéo léo nhắc nhở Đại cô nương tự vẫn để bảo toàn danh tiết, con mèo hoang kia liền vồ vào mặt lão nô, sau đó Đại cô nương chạy ra ngoài.”

Da mặt Ngưu Lão phu nhân giật giật, nhìn gương mặt nát bươm của tâm phúc, bực bội nói: “Đi bôi thuốc đi, cái bộ dạng này còn ra thể thống gì nữa.”

Hồ ma ma ngượng ngùng vâng dạ.

“Còn nữa, sáng mai hãy truyền tin ra ngoài rằng Đại cô nương đã thoát khỏi tay bọn buôn người trở về nhà.” Ngưu Lão phu nhân bổ sung một câu.

Phùng Chanh vừa ra khỏi Trường Ninh Đường thì thấy một thiếu nữ mặc áo hồng vội vã chạy tới.

Bước chân nàng hơi khựng lại, sau đó rảo bước tiến lên đón.

Người tới là Tam muội Phùng Đào.

Phủ Thượng Thư có tổng cộng ba vị cô nương. Nhị cô nương Phùng Mai là con của Nhị phòng, Tam cô nương Phùng Đào là thứ nữ của Đại phòng. Mẫu thân ruột của Phùng Đào vốn là nha hoàn hồi môn của Đại phu nhân Vưu thị, đã qua đời vì bệnh nhiều năm trước. Phùng Đào từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên cạnh Vưu thị.

Trong nháy mắt, Phùng Đào đã đến trước mặt Phùng Chanh, khóc lóc ôm chầm lấy nàng: “Đại tỷ!”

Lai Phúc đang nằm gọn trong lòng Phùng Chanh vẫn còn dã tính, vô cùng cảnh giác với sự tiếp cận của người lạ, liền giơ móng vuốt cào một cái vào ngực cô bé.

Cô bé giật mình lùi lại, cúi đầu nhìn vạt áo bị cào rách, ngẩn người.

Phùng Chanh xoa đầu Lai Phúc cảnh cáo, rồi gọi thiếu nữ mặt đang tái nhợt một tiếng "Tam muội".

Khi nàng còn là Lai Phúc, nghe người ta nhắc đến chuyện Đại phu nhân Phùng phủ qua đời vì bệnh, nàng đã tìm mọi cách lẻn về nhà. Khi đó trong phủ treo cờ trắng khắp nơi, quan tài của mẫu thân đặt ở Di Hinh Uyển, nhưng ngoại trừ huynh trưởng đau lòng tột độ, trong mắt những người khác chỉ lộ ra sự khinh mạn.

Những người đó tự cho rằng mình che giấu rất tốt, nhưng sau lưng khó tránh khỏi lộ ra vài phần tâm tư thật. Họ không biết rằng, những lúc không có ai, vẫn luôn có một con mèo lặng lẽ quan sát họ.

Ban đầu, nàng tưởng rằng vì chuyện “tư thông bỏ trốn” của nàng mới khiến mẫu thân bị người ta coi thường. Trong nỗi đau khổ không thể nói thành lời, nàng chỉ có thể trốn trong Di Hinh Uyển nhìn những người đó ra ra vào vào.

Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện ra điều kỳ lạ: Tam muội chưa từng xuất hiện.

Mẫu thân qua đời, Tam muội không có lý do gì lại không lộ diện.

Mang theo nghi hoặc, nàng đi khắp nơi tìm kiếm, vô tình nghe được nguyên nhân từ cuộc đối thoại của mẹ con Nhị thẩm: Tam muội đã chết.

Nhị thẩm nói: “Sau này trong phủ chỉ còn mình con là cô nương, con phải tranh thủ cố gắng.”

Phùng Mai bĩu môi nói: “Mẫu thân yên tâm, nữ nhi dù có không nên thân cũng sẽ không làm ra chuyện xấu hổ như Phùng Chanh bỏ trốn theo trai hay Phùng Đào tư thông với gã sai vặt đâu.”

Từ lời nói của mẹ con Nhị thẩm, nàng biết được Tam muội vì bị người ta bắt gặp tư thông với gã sai vặt nên tự vẫn. Còn mẫu thân thì trước là đích nữ bỏ trốn theo trai, sau là thứ nữ tư thông với hạ nhân, bị tổ mẫu quở trách là không biết dạy con, ngay đêm hôm đó đã treo cổ tự tử.

Phủ Thượng Thư là gia đình coi trọng thể diện, chuyện của Đại cô nương còn chưa lắng xuống, chuyện Tam cô nương tư thông với hạ nhân đương nhiên phải giấu nhẹm đi, nguyên nhân cái chết của Đại phu nhân cũng bị đổ cho là bệnh mất.

Vưu thị vốn đã đổ bệnh sau khi Phùng Chanh mất tích, ngay cả lý do cũng có sẵn.

Phùng Chanh nghe lén cuộc đối thoại của mẹ con Dương thị, phản ứng đầu tiên là không tin.

Tâm tư thiếu nữ người ngoài không biết, nhưng nàng lại biết, trong lòng Tam muội sớm đã có người thương, sao có thể tư thông với gã sai vặt trong phủ.

Sau đó, nàng nhiều lần lẻn vào Phùng phủ tìm kiếm chân tướng nhưng không có lời giải đáp. Nha hoàn thân cận của Tam muội vì chủ tử làm chuyện xấu hổ nên đã bị đánh chết, những tiểu nha hoàn bị đuổi đi nơi khác thì hoàn toàn không biết gì.

“Đại tỷ…” Giọng nói nũng nịu kéo suy nghĩ của Phùng Chanh trở lại.

Phùng Chanh nhìn Phùng Đào, khẽ thở dài.

Người trong lòng Tam muội, chính là Lục Mặc.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc