Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hồ ma ma, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng quái dị.
Hồ ma ma lại là loại người này sao?
Hồ ma ma trợn mắt há hốc mồm, nhất thời quên cả biện giải.
Không phải lão ma ma phản ứng chậm, mà thực sự là cú sốc này quá lớn: Một tiểu thư khuê các, sao có thể thốt ra những lời bịa đặt không biết xấu hổ như vậy?
Bà ta có điên mới đi sờ ngực Đại cô nương! Với cái thân hình nhỏ bé kia của Đại cô nương, làm gì có ngực mà sờ!
Không đúng, đây không phải là vấn đề có hay không, mà là bà ta - một quản sự ma ma có uy tín trước mặt Lão phu nhân - lại làm ra loại chuyện đồi bại này sao?
Trong sự im lặng quỷ dị, Phùng Chanh càng khóc càng tủi thân: “Tôn nữ dù sao cũng là quý nữ nhà quan, để tôn nữ chịu nỗi nhục nhã thế này, còn không bằng để tôn nữ chết quách đi cho xong!”
Khóe miệng Ngưu Lão phu nhân giật mạnh một cái.
Phùng Chanh không có khăn tay lau nước mắt, mặc cho những giọt lệ lăn dài trên gò má trắng nõn: “Nhưng tôn nữ nghĩ lại, nếu tôn nữ thật sự tìm cái chết, tổ mẫu biết được sẽ đau lòng biết bao. Tôn nữ không thể vì bản thân mà làm chuyện đại bất hiếu như vậy được…”
Ngưu Lão phu nhân: “…” Nói như vậy, bà ta còn phải cảm ơn sự hiếu thuận của đứa cháu gái này rồi?
Đến nước này, nếu không nói gì thì thật không thích hợp.
Ngưu Lão phu nhân nén cơn giận đang cuộn trào trong lòng, trầm giọng hỏi Hồ ma ma: “Hồ ma ma, chuyện này là thế nào?”
Hồ ma ma bị ánh mắt sắc bén kia quét qua, sợ hãi quỳ phịch xuống. Sự thật đã đến bên miệng đành ngậm ngùi nuốt xuống, nén uất ức nói: “Khi kiểm tra cho Đại cô nương, lão nô đã không cẩn thận chạm phải, tuyệt đối không phải cố ý, xin Đại cô nương tha thứ.”
Nhị phu nhân còn đang nhìn, lỡ như Đại cô nương hét toáng lên rằng Lão phu nhân ép nàng tự vẫn, thì chuyện này sẽ không thể êm xuôi được.
Chính vì Hồ ma ma là tâm phúc của Ngưu Lão phu nhân, nên bà ta mới hiểu rõ Lão phu nhân để ý điều gì nhất.
Còn có thể làm sao nữa, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nhận tội thôi.
Ngưu Lão phu nhân nhìn về phía Phùng Chanh.
Phùng Chanh biết rõ Ngưu Lão phu nhân muốn nàng biết điều mà dừng lại, nhưng nàng lại cố tình không để đối phương được như ý.
“Hóa ra là Hồ ma ma không cẩn thận chạm phải.” Đôi môi anh đào của thiếu nữ khẽ mở, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc: “Ma ma là người đắc lực bên cạnh tổ mẫu, theo lý mà nói thì không nên bất cẩn như vậy mới phải…”
Hồ ma ma giơ tay tự tát mình một cái: “Lão nô cũng rất áy náy, hôm nay không hiểu sao lại hồ đồ như thế…”
Bà ta nhìn ra rồi, hôm nay nếu bà ta không có hành động gì, Đại cô nương nhất định sẽ không chịu bỏ qua.
Đại cô nương không cần mặt mũi, nhưng Lão phu nhân cần. Cứ giằng co mãi thế này, Đại cô nương có bị phạt hay không thì chưa biết, nhưng bà ta chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.
Cái tát này, coi như là cái giá phải trả cho việc bà ta không hiểu rõ độ mặt dày của Đại cô nương.
Quá sơ suất rồi.
Phùng Chanh vén mấy sợi tóc con tinh nghịch ra sau tai, thở dài: “Hồ ma ma hà tất phải làm như vậy, sau này chú ý hơn là được rồi.”
Hồ ma ma nén cơn đau trên mặt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Lão nô tạ ơn Đại cô nương đã thông cảm.”
Qua ngày hôm nay, Đại cô nương không thể lấy chuyện Lão phu nhân ép nàng tự vẫn ra nói nữa, tự khắc sẽ có lúc bị Lão phu nhân trừng trị!
Ý định của Ngưu Lão phu nhân thất bại, tâm phúc còn phải chịu thiệt thòi, trong lòng đương nhiên không vui. Bà ta nhìn thiếu nữ lấm lem trước mặt, lạnh lùng nói: “Trở về là tốt rồi, ngươi đi tắm rửa thay y phục trước đi, cái bộ dạng này để người ta nhìn thấy lại chê cười.”
Phùng Chanh không động đậy: “Tổ mẫu, mẫu thân con có ở Di Hinh Uyển không ạ?”
Ngưu Lão phu nhân liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói: “Từ khi ngươi mất tích, mẫu thân ngươi liền đổ bệnh. Tam thúc và các huynh trưởng của ngươi cũng đi khắp nơi tìm kiếm, ngày nào cũng tối mịt mới về.”
“Vậy tôn nữ xin phép đi thăm mẫu thân trước.”
“Đi đi.” Ngưu Lão phu nhân nén sự mất kiên nhẫn nói.
Phùng Chanh nhún gối hành lễ với Ngưu Lão phu nhân và Dương thị, ôm Lai Phúc rời khỏi Trường Ninh Đường.
Trường Ninh Đường nhất thời tĩnh lặng, Dương thị cười gượng: “Đại cô nương trở về là chuyện vui lớn, con dâu sẽ bảo nhà bếp tối nay làm thêm vài món.”
“Ngươi cứ xem mà làm.”