Phùng Xuân

Chương 20: Dung mạo thì có ích lợi gì?

Trước Sau

break
Gân xanh trên thái dương Lục Huyền giật liên hồi: “Khả năng thứ hai, tôn nhi cho rằng không tồn tại.”

Thành Quốc Công phu nhân khẽ ho một tiếng: “Nghe nói Phùng đại cô nương dung mạo xuất chúng, lại quen biết với nhị đệ con từ sớm…”

Tình yêu tuổi trẻ, ai dám nói tuyệt đối như vậy? Nếu lý trí có thể khống chế được mọi chuyện thì đã chẳng có những truyền thuyết như Ngưu Lang Chức Nữ hay hóa bướm vì tình rồi.

Lục Huyền nhíu mày: “Dung mạo thì có ích lợi gì?”

Thành Quốc Công phu nhân nhìn đại tôn tử mày mắt lạnh lùng, bỗng nhiên có chút hoang mang.

Đứa nhỏ này vẫn chưa biết yêu là gì đâu.

“Những người bán hàng rong nói đã thấy nhị đệ và Phùng đại cô nương, vẫn bày sạp hàng buôn bán bình thường chứ?”

Thành Quốc Công không rõ mấy chi tiết này, nói: “Sáng mai sai quản sự đi xem thử.”

Thành Quốc Công phu nhân tiếp lời: “Huyền nhi, con ra ngoài nhiều ngày cũng vất vả rồi, qua báo bình an với mẫu thân con rồi đi nghỉ ngơi đi, chuyện của nhị đệ con để ngày mai hãy tính.”

“Phụ thân không ở trong phủ ạ?”

Nhắc đến nhi tử, Thành Quốc Công liền nghiến răng nghiến lợi: “Không cần để ý đến hắn!”

Tên nghịch tử đó mấy hôm trước bị người ta xúi giục đi ngoại địa, đến giờ vẫn chưa về. Mà có về cũng chỉ thêm phiền.

“Vậy tôn nhi xin cáo lui.”

Lục Huyền rời khỏi chỗ ở của phu thê Thành Quốc Công, đi về phía Hoa Chương Uyển.

Ráng chiều nơi chân trời dần tắt, màn đêm lặng lẽ buông xuống. Hoa Chương Uyển hoa cỏ um tùm mang theo một sự yên tĩnh khiến người ta ngột ngạt.

Thiếu niên vừa đi tới, nha hoàn canh giữ trước cửa liền sáng mắt lên: “Nhị công tử!”

Trong phòng vang lên tiếng động, một phụ nhân vội vàng bước ra: “Mặc nhi về rồi…”

Nhìn rõ dáng vẻ của thiếu niên, lời nói đột nhiên dừng lại.

“Mẫu thân.” Thiếu niên áo đen đứng trên bậc đá hành lễ với phụ nhân.

Phụ nhân nhìn chằm chằm hắn, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: “Là Huyền nhi à.”

Tuy hai đứa con lớn lên giống hệt nhau, nhưng làm mẫu thân, bà có thể liếc mắt một cái là phân biệt được.

Đây không phải thứ tử Lục Mặc, mà là trưởng tử Lục Huyền.

Đối với Thế tử phu nhân Phương thị mà nói, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt. Bà yêu thương cả hai đứa con, nhưng thịt lòng bàn tay và thịt mu bàn tay vẫn có sự khác biệt.

Trưởng tử tính tình phóng khoáng, từ nhỏ đã ít ở bên bà, lớn lên lại thường xuyên không thấy bóng dáng.

Mà thứ tử từ khi sinh ra đã yếu ớt hơn trưởng tử rất nhiều. Bà tốn không biết bao nhiêu tâm tư tình cảm mới nuôi hắn lớn lên, thành dáng vẻ khiến người người ngưỡng mộ.

Trong lòng bà biết rõ, bà thiên vị thứ tử hơn một chút.

Nhìn mẫu thân che giấu sự thất vọng, Lục Huyền cũng hiểu rõ điều này, nhưng hắn không để tâm.

Đệ đệ ở bên mẫu thân nhiều, nhận được nhiều tình thương của mẫu thân hơn. Hắn ở bên mẫu thân ít, lại có được nhiều tự do hơn.

Có được tất có mất mà thôi.

“Nhi tử vừa hồi phủ, đến thỉnh an người.”

Gió đêm mang theo hơi lạnh, thẩm thấu vào đầu ngón tay Phương thị. Bà dùng sức nắm lấy tay thiếu niên: “Huyền nhi, đệ đệ con mất tích rồi!”

“Con nghe tổ phụ và tổ mẫu nói rồi.”

“Con đừng tin lời đồn Mặc nhi tư thông bỏ trốn cùng người khác. Mặc nhi sao có thể coi trọng những nữ tử lăng nhăng đó!” Phương thị nói, bàn tay vô thức siết chặt.

Móng tay dài cắm sâu vào mu bàn tay thiếu niên.

Cảm giác đau nhói truyền đến, trên mặt Lục Huyền không có phản ứng gì, chỉ thản nhiên nói: “Con tin đệ đệ sẽ không làm chuyện như vậy. Mẫu thân yên tâm, sáng mai con gặp Thái tử xong, sẽ đi điều tra chuyện đệ đệ mất tích.”

Lúc này Phương thị mới buông tay, lộ ra nụ cười.

“Vậy nhi tử không quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi nữa.” Lục Huyền cáo biệt Phương thị về nơi ở của mình. Đi đến chỗ không có người, bước chân của hắn khựng lại, xoa xoa mu bàn tay bị bấm hằn vết.

Thiếu niên nhíu mày, thầm nghĩ: Cũng đau phết đấy.

Phương thị đứng trên bậc đá, đợi đến khi không thấy bóng dáng nhi tử mới liếc nha hoàn một cái: “Người cũng có thể nhận nhầm, còn không mau đi lãnh phạt!”

Nha hoàn run giọng đáp, trong lòng có chút ấm ức.

Hai ngày nay ai cũng nhớ mong Nhị công tử. Đại công tử đột nhiên xuất hiện, phản ứng đầu tiên của nàng ta tất nhiên là Nhị công tử đã trở về.

Ai bảo Đại công tử và Nhị công tử trông giống hệt nhau chứ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc