“Lão đại nhà ngươi, chẳng có việc gì thì đi nấu cho Tứ nhi một bát nước gừng đường đỏ đi.”
“Nương, Đại lang nhà con đang đọc sách cần có người trông nom, con phải ở lại canh chừng, chi bằng để Nhị đệ muội hay Tam đệ muội nấu đi.”
Chu bà tử lại trừng mắt nhìn Vương thị một cái sắc lẻm.
Cuối cùng đành tự mình đi vào bếp nấu nước gừng đường đỏ.
Phía bên này,
Chờ mọi người đều đã lui hết, Lâm Thập Thất đóng cửa phòng lại liền ôm bụng cười đến không đứng dậy nổi.
“Chu Lang, là tôi xem thường anh rồi, hahaha… Diễn xuất của anh không tệ nha, giả làm đứa ngu ngốc mà sống động đến thế.”
Chu Lang quay lưng lại, lười chẳng buồn để ý cô.
“Không cười chết mới lạ!” Cũng không biết hắn làm vậy là vì ai?
Đúng là kẻ không biết điều.
Lâm Thập Thất thật lòng thấy buồn cười.
Cô chưa từng nghĩ tới, Chu Lang lại là một Chu Lang như thế này.
Một Chu Lang mà cô chưa bao giờ thấy qua!
“Được được được, không cười nữa.”
Thế mà vẫn không nhịn nổi, lại cười thêm một hồi thật lâu.
Chẳng bao lâu, Chu bà tử mang nước gừng đường đỏ đến, Chu Lang lại lập tức diễn tiếp một màn “muốn tức phụ đút cho uống”.
Lâm Thập Thất nín cười đến sắp nội thương.
Sắc mặt của Chu bà tử âm trầm đến dọa người.
Ánh mắt sắc như dao lia thẳng vào người Lâm Thập Thất.
Lâm Thập Thất làm như không thấy.
Uống xong bát nước gừng đường đỏ, Chu Lang cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Diễn là diễn, nhưng nếu thật sự diễn đến bệnh thì chẳng đáng, huống hồ nơi đây là cổ đại, y thuật lạc hậu, một bát nước gừng đường cũng là thiết yếu.
Chu bà tử còn đứng lỳ trong phòng nhưng Chu Lang chẳng có gì để nói với bà, liền nhắm mắt giả vờ ngủ.
Chờ hắn ngủ rồi, Chu bà tử liền mượn cớ đuổi Lâm Thập Thất ra ngoài làm việc.
“Tứ nhi ngủ rồi, để ta trông, ngươi ra ngoài giặt quần áo đi…”
Lâm Thập Thất vui vẻ đáp lời.
Cô không sợ làm việc.
Chỉ cần không bị bán đi là được rồi.
Tay nghề của cô vốn đã tốt, việc trong ngoài đều thông thạo, làm mấy việc lặt vặt này không thể khiến cô mệt mỏi được, coi như vận động tiêu hóa sau bữa ăn no nê vậy.
Phải nói thêm, bữa trưa cô múc cơm cho hai người, rồi vì chọc tức Chu Lang nên một mình ăn sạch, thành ra bụng đầy đến khó chịu, ra ngoài làm việc cũng để tiêu cơm.
Tiện thể còn có thể thăm dò địa hình địa thế xung quanh.
Nhỡ đâu thật sự bị người Chu gia bán đi, đến lúc đó còn có đường trốn chạy, đỡ phải mù tịt phương hướng.
Trong sách viết, sau khi Chu lão Tứ chết, con dâu nuôi từ bé là cô mới bị bán đi.
Hiện giờ Chu lão Tứ chưa chết, nhưng Lâm Thập Thất cũng không dám chắc Chu bà tử có bị mẫu thân của nam chính là Vương thị xúi giục mà sớm đem cô đi bán hay không.
Cái đó khó mà nói chắc được.
Trong sách, Chu bà tử vốn đã chẳng ưa đứa con dâu nuôi từ bé này chút nào.
Trong Đào Hoa thôn có một con sông nhỏ tên là sông Đào Hoa, hai bên bờ trồng đầy cây đào, tuy rằng nay là mùa đông chỉ còn trơ trụi cành cây, nhưng có thể tưởng tượng được đến khi vào xuân đào nở rộ, cảnh sắc ắt mỹ lệ tuyệt trần.
Bà con trong Đào Hoa thôn đều cư ngụ dọc theo hai bên sông.
Nước sông uốn lượn, nhà Lão Chu ở đoạn giữa dòng, trước sau tả hữu đều là hàng xóm…
Nếu đến khi cần bỏ trốn, chỉ e người Chu gia hô một tiếng, bốn phía hàng xóm đều sẽ ùa ra hỗ trợ bắt người…
Lâm Thập Thất nghĩ tới đây đã bắt đầu thấy đầu đau nhức.
Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, con đường bỏ trốn tuyệt đối không phải lựa chọn thích hợp cho các cô.
Giặt xong đồ trở về Chu gia, cũng đã đến lúc nấu bữa chiều.
Giờ không phải mùa vụ, nhà quê thường chỉ ăn hai bữa mỗi ngày.
Một bữa vào khoảng canh thìn, tương đương mười giờ sáng hiện đại, một bữa vào tầm canh thân, chừng bốn giờ chiều.
Hôm nay đến phiên Tam phòng và Tứ phòng vào bếp, Lâm Thập Thất lại đến nhà bếp hỗ trợ Lưu thị.
Lưu thị quan tâm hỏi han tình trạng của Chu Lang tướng công cô.
Lâm Thập Thất đáp: “Không sao cả, tướng công đã uống nước gừng đường đỏ, hiện đang ngủ, nương đang ngồi trông chừng rồi.”
Lưu thị khẽ thở dài, nói:
“Tứ đệ muội, ngươi cũng chớ nghĩ ngợi nhiều, nữ nhân chúng ta gả gà theo gà, gả chó theo chó, đó đều là mệnh cả. Tướng công của ngươi tướng mạo thanh tú, chỉ là đầu óc có chút đơn thuần, may là cũng không què không liệt, đã là phúc phần không nhỏ rồi, hai người lại cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu nặng, thiên hạ làm gì có sự viên mãn hoàn toàn? Ngày tháng chỉ cần qua được thì cứ sống cho tốt…”
Lâm Thập Thất mỉm cười duyên dáng: “Tam tẩu nói rất đúng, ta cũng nghĩ như vậy.”
“Vậy thì tốt.”