Phu Thê Cùng Xuyên Sách, Phu Quân Lo Khoa Cử, Ta Nằm Không Cũng Thắng

Chương 8: Người Xấu

Trước Sau

break

Cô ra khỏi cửa, tiếp tục vào nhà bếp rửa bát.

Chẳng bao lâu, quả nhiên có tiếng động ngoài kia.

Ngay sau đó là tiếng Chu bà tử vọng tới: “Trời đất ơi! Chuyện gì vậy? Sao mà ầm ĩ thế?”

“Ối trời ơi, tứ nhi của ta ơi! Sao con lại thế này? Cả người ướt sũng thế này!”

Lâm Thập Thất làm bộ hoảng loạn từ trong bếp chạy ra, tay còn cầm theo bàn chải xơ mướp: “Nương? Sao vậy? Tướng công con làm sao rồi?”

Chỉ thấy trong phòng ướt đẫm nước.

Chu Lang toàn thân ướt sũng ngồi trên đất, vẻ mặt mờ mịt như khúc gỗ.

Tựa như hắn đã đánh đổ chậu nước rửa mặt.

Lâm Thập Thất âm thầm giơ ngón cái cho Chu Lang, được lắm! Mùa đông đầu đông giá lạnh như thế này mà Chu Lang dám tự dội cả chậu nước lên người, quá chuyên nghiệp rồi.

Quả thực là liều mạng vì vai diễn.

“Ôi trời ơi! Làm đổ cả chậu nước rửa mặt rồi! Nhà lão Tứ kia, ngươi coi chừng tướng công thế nào vậy hả? Chẳng ra thể thống gì! Trời lạnh thế này, lỡ con ta bị phong hàn thì làm sao đây hả?!”

Bất kể đúng sai, Chu bà tử vẫn theo thói quen trút giận một trận vào đầu Lâm Thập Thất.

Lâm Thập Thất cũng nhập vai không kém, uất ức tội nghiệp nói: “Nương, con vừa đi rửa bát dưới bếp thôi… con đảm bảo lần sau sẽ coi chừng tướng công cẩn thận hơn…”

Vừa nói vừa vội vã dọn dẹp hiện trường.

Sau lưng Chu bà tử là Vương thị cũng theo tới.

Vương thị nói: “Tứ đệ muội thật quá đáng, sao lại chăm sóc người thế này? Nương, người bớt giận đi, con thấy trước tiên nên giúp Tứ đệ thay áo, coi chừng bị cảm lạnh.”

Lâm Thập Thất tay còn đầy bọt nước rửa bát, không tiện động tay.

Chu bà tử vừa chửi rủa vừa xắn tay áo, chuẩn bị giúp nhi tử thay quần áo ướt.

Vương thị cũng bước tới, định phụ một tay.

Nào ngờ Chu lão Tứ vốn ngốc nghếch xưa nay, lại không cho ai tới gần, chỉ biết siết chặt lấy tay áo của Lâm Thập Thất, nói rõ ràng từng chữ: “Không cần! Muốn thê tử thay! Thê tử không đi…”

Lâm Thập Thất nhìn thấy bộ dạng cứng đờ gắng gượng của Chu Lang, câu nói lúng túng khiến người ta muốn co chân quắp ngón, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Thật sự…

Làm khó hắn quá rồi.

Đường đường là bá đạo tổng tài, nay lại rơi vào cảnh giả điên giả ngốc, đến thế là cùng.

Được lắm, được lắm, diễn quá đạt!

Chu bà tử không chịu tin, nói: “Tứ nhi, để nương thay cho con cũng thế thôi, tay nàng ta đầy nước rửa nồi…”

Chu Lang lại cố chấp vô cùng, níu chặt lấy tay áo của Lâm Thập Thất, miệng không ngừng lặp lại: “Không! Muốn tức phụ thay! Muốn tức phụ…”

Trời mới biết, Lâm Thập Thất đã phải nhẫn nhịn đến chừng nào, chỉ đành cúi đầu thật thấp.

Nếu không có người ngoài ở đây, Lâm Thập Thất đã sớm ôm bụng cười đến đau cả ruột rồi.

Dưới sự kiên trì của Chu Lang,

Chu bà tử vừa xót vừa giận, rốt cuộc cũng đành thua trận.

Bà quát Lâm Thập Thất mau chóng lau khô người, rồi thay y phục cho Chu Lang.

Trời lạnh thế này, nếu hắn cứ mặc đồ ướt, e rằng sẽ bị cảm phong hàn mất.

Lâm Thập Thất thay y phục cho Chu Lang, những người khác thì phụ giúp dọn dẹp căn phòng.

Cuối cùng, Chu Lang được an trí nằm nghỉ trên giường, hắn còn nắm chặt tay Lâm Thập Thất nhất quyết không buông.

“Muốn tức phụ ở lại, tức phụ đừng đi…”

Chu bà tử cùng những người khác…

Nếu là một nam nhân trưởng thành bình thường mà thốt ra những lời này ắt sẽ bị coi là không biết liêm sỉ, mặt dày không biết xấu hổ.

Nhưng đây là Chu lão Tứ, một kẻ ngốc nghếch, lại chỉ khiến người ta xót xa.

Vương thị nói: “Nương, lão Tứ đây tính tình như hài tử, không thể chiều mãi thế này được, hay để nhị tẩu đến chăm hắn vài ngày, hắn tự nhiên sẽ khá lên thôi…”

Chu Lang đột nhiên quay sang Vương thị, nhổ một ngụm nước bọt: “Phì! Người xấu!”

Vương thị tránh không kịp, bị hắn nhổ trúng ngay mặt bèn giận dữ quát lên: “Ngươi!”

Chu bà tử trừng mắt liếc nàng ta một cái, Vương thị chỉ đành ngượng ngùng nhận xui.

Mọi người xem ra đã quá quen với cảnh tượng ấy rồi.

Lâm Thập Thất lần này thật sự không nhịn nổi nữa, quá mức buồn cười.

Chu Lang, làm tốt lắm!

Nếu hắn bước chân vào giới điện ảnh, chỉ sợ cũng đoạt được một giải tượng vàng.

Cô chỉ sợ bị phát hiện, đành cúi gằm đầu xuống, không để ai nhìn thấy khóe môi mình đang nhếch lên điên cuồng.

Trong ký ức của nguyên chủ, Chu Lang là kẻ ngốc, thật sự là hỉ nộ tùy ý, tâm trí như hài nhi, không vui thì nhổ nước bọt vào người khác…

Thật sự đã làm khó cho Chu Lang rồi.

Cũng coi như là liều mình một phen.

Mà diễn xuất lại vô cùng sống động.

Vương thị bĩu môi nói: “Nương, tứ đệ muội này cả ngày không chịu dạy dỗ tứ đệ những điều nên dạy…”

Lời đã nhắm đến cô, Lâm Thập Thất cũng không chịu kém.

“Đại tẩu nếu thấy có thể dạy dỗ được tướng công ta thì mỗi ngày đều có thể đến đây mà dạy thử xem sao…”

Vương thị…

Nàng ta đâu có muốn chăm sóc một tên ngốc!

Xui xẻo!

Lại đành phải nuốt lời xuống.

Cuối cùng, Chu bà tử xác nhận Chu Lang không sao nữa mới rời khỏi phòng.

Để lại Lâm Thập Thất ở lại trong phòng, tiếp tục chăm sóc Chu Lang.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc